Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324302

Bình chọn: 7.5.00/10/430 lượt.

, ngược lại kéo chặt lấy ống tay áo của hắn, bĩu môi ai oán nói: “Ngươi không cần ta sao? Vết thương của ngươi tốt rồi sẽ vứt bỏ thê tử bã cám này sao?”

Thương Tiêu nhíu mày, tay áo dài vung ra, trực tiếp vung rơi móng tay của Nhược Nhất. Rất có hứng thú nói: “Ta bị thương, nhưng không mù mắt. Bã cám thì thấy rồi, thê tử, ở đâu ra?”

Nhược Nhất cắn răng nhẫn nhịn xuống xúc động đầy người, hít sâu một hơi làm cho thái dương đột giật giật không ngừng, gân xanh tạm thời an tĩnh lại, lập tức oán thầm nói, đây là hồ ly sao? Đây là hồ ly biến chủng tới trình độ nào a! đầu lưỡi độc này trở thành vũ khí cũng đành phải chịu thua với hắn!

(NV: anh là một con hồ ly bị khuyết tật đó tỷ! ^.^)

Ổn định tốt cảm xúc, Nhược Nhất dựa vào tiêu chuẩn câu “Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch”, lại dùng sức bắt lấy bàn tay của Thương Tiêu : “Mặc kệ! Tóm lại ngươi phải chịu trách nhiệm đối với ta. Lúc trước ta cứu ngươi bị đánh quay về nguyên hình . . . . . .”

“Sau đó nàng không phải vẫn muốn chạy trốn hay sao” yêu quái nào đó nhướng mày.

“Ta hầu hạ ngươi, giúp ngươi nấu thuốc, bó thuốc, chảy lông tắm rửa cho ngươi. . . . . .” Nữ nhân nào đó bắt đầu kéo đầu ngón tay.

“Bao gồm hạ độc trong thuốc, muối ăn trong nước?” Yêu quái nào đó tức giận cười.

“. . . . . . Đó là vì chất khử trùng. . . . . .Đây không phải là điều quan trọng, điều quan trọng là, ngươi, ngươi còn thấy qua cảnh tượng phù dung xuất thủy (hoa sen nở trên mặt nước-ý chỉ sự trang nhã duyên dáng) … của ta.” Nữ nhân nào đó nghiến răng nghiến lợi sau đó làm dáng vẻ thẹn thùng.

“Hoa sen . . . . .” Yêu quái nào đó khóe miệng hơi run rẩy.

“Hơn nữa, ngươi không phải cũng cả ngày không quần áo che thân ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện sao? Đừng không thừa nhận! Lúc ngươi là hồ ly kia nhưng bộ quần áo cũng không có mặc.”

“. . . . . .” .

“Cho nên, chúng ta đã ở cùng nhau lâu như vậy, cũng cùng chung hoạn nạn, còn ‘ hết sức chân thành gặp lại ’ dù sao, ngươi đừng nghĩ muốn bỏ rơi ta, ta đã định phải đi cùng ngươi !”

Một trận im lặng, Thương Tiêu nhìn chằm chằm thẳng vào Nhược Nhất, ánh mắt trong đôi mắt màu tím khó thấy rõ. Trái tim của Nhược Nhất nhảy thình thịch, chỉ sợ hắn vung tay đẩy nàng ra bỏ chạy, lại dùng sức cầm lấy tay hắn.

Mười ngón đan chặt vào nhau. Mà lần này, Thương Tiêu không bỏ ra.

Hắn nhìn chằm chằm nàng, trong đôi mắt màu tím lưu chuyển dòng ánh sáng: “Vì sao muốn đi cùng ta?”

Nhược Nhất trừng mắt nhìn hắn, có chút phấn khích: “Đương nhiên đi cùng!” Ngón trỏ của nàng chỉ về phía trước, “Một rừng cây rộng lớn bát ngát như vậy, ngươi muốn ta một nữ tử yếu ớt trói gà không chặt đi một mình hay sao? Ngươi là muốn nhìn ‘bạch cốt của người ta ra sức chống chọi với cả một biển thụ yêu mà đi ra khỏi rừng’ làm chuyện được ghi vào sử sách sao?”

“A. . . . . .”

Cho tới bây giờ Nhược Nhất cũng nhớ rõ ràng khi đó Thương Tiêu cười khanh khách , trong sự bất đắc dĩ lại ẩn chứa sự cô độc, làm cho nàng mềm lòng dường như muốn nói với hắn: là tỷ tỷ ta xem trọng ngươi rồi.

Nhưng cuối cùng nàng chưa nói, từ đó về sau cũng chưa nói.

Nếu có, là trên đường đi lên đỉnh U Đô Sơn rét lạnh đến thấu xương, là trong hàn động từng giọt từng giọt máu tươi rơi trong im lặng, là lúc chờ đợi gần như tuyệt vọng trước khi rơi xuống vực, là hai năm đã qua, dường như ngày đêm tra tấn nàng.

Còn có lúc rơi xuống vực kia, bàn tay nàng tuyệt vọng giẫy khỏi hắn.

Thương Tiêu ngươi thiếu ta nhiều như vậy.

Nhưng tại sao ta không có cách nào hận ngươi?

Thu hồi suy nghĩ, Nhược Nhất dời ánh mắt, xem xét ngân châm trên đỉnh đầu Thương Tiêu, lại phát hiện ngân châm này đang từ từ biến mất. Mà Thương Tiêu một chút xu hướng tỉnh lại cũng không có.

Nhược Nhất nhớ tới lời của Tử Đàn trước khi rời đi, trong lòng cả kinh, vội vàng gọi: “Tử Đàn tiểu thư! Tử Đàn tiểu thư! Này! Bên ngoài có người không?”

Một mảnh yên tĩnh.

Nhược Nhất gấp đến độ nghĩ muốn trực tiếp lao ra, nhưngThương Tiêu túm tay nàng không có một chút thả lỏng.

Mày của nàng nhíu lại, hung hăng trừng mắt Thương Tiêu, người đang nằm này luôn tùy hứng như thế, dựa vào bản thân mạnh mẽ, bốc đồng làm cho thế giới đều xoay tròn quanh hắn, nghiêng ngã.

Thấy ngân châm từ từ biến mất không còn dấu vết, Nhược Nhất hận đến nhếch khóe môi lên.

Thật sự là, thật sự là. . . . . .

Tức chết người đi được!

Nàng nâng tay “Ba!” cho Thương Tiêu một bạt tai. Âm thanh vang đến ngay cả chính nàng ta cũng hoảng sợ.

Nhưng, rất thích!

Hai năm trước, ở ngoài hàn động, nếu hắn đi ra, nếu là nàng không nhảy xuống. Có lẽ nàng sẽ làm như vậy. Mạnh mẽ cho hắn một cái tát, lại mắng chửi hắn.

Dựa vào cái gì muốn nàng trả giá, dựa vào cái gì làm cho nàng đau lòng, dựa vào cái gì làm nàng đau khổ như thế, dựa vào cái gì nàng đối với hắn vĩnh viễn cũng kìm nén không thể hạ lòng.

Nhược Nhất nhìn thấy hắn, mặc cho nước mắt tàn sát bừa bãi ở trên mặt, nhìn thấy Thương Tiêu từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Thương Tiêu từ từ di chuyển tầm mắt về phía nàng, nhìn thấy con ngươi thủy tinh màu tím sáng ngời của hắn, sau đó hơi hơi lộ ra một chút ánh sáng.

Nhược Nhất


Disneyland 1972 Love the old s