Duck hunt
Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324313

Bình chọn: 7.00/10/431 lượt.

mắt hắn chuyển sang chỗ khác.

Bắt buộc chính mình bỏ qua rung động mãnh liệt trong lòng, bắt buộc chính mình nghĩ đến Tử Đàn. . . . . .

Sau đó thức tỉnh.

Mặc dù khi đó trong lòng chua sót như vậy, nhưng bây giờ nhớ lại chuyện trước kia làm cho người ta áp chế không được khóe môi cong lên. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ, đêm đó pháo hoa nở rộ đầy trời, so ra còn kém xa một tia ánh sáng nhu hòa lưu chuyển trong mắt hắn.

Như thế khiến người mê muội, khiến người say đắm.

Thương Tiêu. . . . . .

Thì ra, ta thương nhớ ngươi như thế.

Hít sâu một hơi. Mặc kệ tim phổi đau đớn như thiêu như đốt như thế nào, mặc kệ cổ họng dường như khó chịu giống kim đâm như thế nào, nàng thầm nghĩ lại cảm nhận hơi thở của hắn nhiều hơn một chút, dù là nhiều một chút cũng tốt.

Bỗng nhiên, Nhược Nhất cảm giác thân thể bên dưới đang từ từ biến mất, nàng kinh hoảng muốn bắt lấy, lại có một bàn tay xuyên qua mái tóc dài của nàng, ôm vai của nàng. Tinh thần sửng sốt, nàng đã bị ôm trong lòng ngực quen thuộc.

Quen thuộc như thế.

Nàng không dám ngẩng đầu, lại nhịn không được ngẩng đầu. . . . . .

Đỉnh băng tuyết tinh khiết cô độc, nhưng khiến tâm tì của người ta cảm thấy đóng băng, đáy lòng người ta lạnh lẽo. Trời xanh mây bay tự tại, nhưng mờ mịt hư vô, không thể chạm đến.

Thương Tiêu tựa như đỉnh băng tuyết cô độc kia, trời xanh mây bay.

Hắn giống như không hề tồn tại trên nhân gian này.

Đúng rồi, chính là như vậy. Hai năm trôi qua không dám nhớ khuôn mặt này, giờ phút này rốt cục không hề mơ hồ. Chính là rõ ràng giống hai năm trước, hoặc nói là hai trăm năm trước đối với hắn mà nói, giờ phút này sắc mặt của hắn suy yếu và tái nhợt hơn vài phần.

Thương Tiêu ôm nàng không nói được một lời, tùy cho nàng nhìn chằm chằm. Bỗng dưng cấp tốc rơi xuống, dừng mạnh lại trên độ cao của thành lâu. Hắn nhìn tường thành đã trở thành một đống đổ nát, ánh mắt lạnh lùng tựa như một vị thần không vui không buồn.

Đại bộ phận binh lính thủ thành bị chôn ở dưới gạch kia. Đại quân yêu tộc đã tới, ở phía sau Vũ La xếp thành hàng chỉnh tề. Tông Dương thành đã là vật trong bàn tay.

Thái Phùng cũng lâm vào chết lặng, đứng đối diện với Thương Tiêu. Thần sắc lạnh lùng, nắm chặt trường kiếm trong tay .

“Cút.” Giọng nói du dương mà lạnh như băng, một chữ khiến cho người ta sợ không thôi.

Thái Phùng cười lạnh một tiếng, hóa thành quả cầu ánh sáng cấp tốc rời đi.

“Hoàng Kì tướng quân lãnh binh dọn dẹp cửa thành. Còn lại rút quân.” Một tiếng hô to của Vũ La, lúc trước quân đội có chút ồn ào lập tức yên tĩnh lại, các tướng sĩ yêu tộc bắt đầu có tự hoạt động. Rất ít người chịu ảnh hưởng của Thương Tiêu mà chậm trễ quân kỷ. An bài tốt quân đội, Vũ La bay đến bên cạnh Thương Tiêu, loại tình cảm vui sướng bộc lộ trong lời nói, “Biểu ca, huynh tỉnh rồi!”

Thương Tiêu quét mắt lướt qua nàng một cái, mặt không chút thay đổi. Tựa như hoàn toàn không nhìn thấy nàng.

Vũ La ngẩn người, sau một lúc lâu mới nói: “Biểu ca có thể nhận ra ta?”

Nghe được lời này, Thương Tiêu nhíu nhíu mày, lúc này mới cẩn thận quan sát nàng. Sắc mặt của Vũ La bình tĩnh mặc hắn nhìn chăm chú, nhưng Thương Tiêu vẫn cũng chưa nói ra hai chữ “Nhận ra”. Vũ La đợi nhưng không thể nghe thấy buông tiếng thở dài, lại chỉ vào Nhược Nhất nói, “Biểu ca còn nhận ra nàng ta?”

Thương Tiêu thong thả đem ánh mắt chuyển qua gương mặt nữ nhân trong lòng mình.

Đôi mắt màu tím lướt qua gương mặt nàng, đảo qua cánh hoa môi của nàng, đảo qua hai vòng trên gò má lạnh lẽo của nàng, cuối cùng dừng ở trên cổ tay của Nhược Nhất đang bị hắn nắm chặt, thật lâu chưa rời đi.

Tựa như chỉ chớp mắt, người trước mắt sẽ biến mất.

Nhưng, nhìn hồi lâu hắn cũng thủy chung không có mở miệng nói “Nhận ra” .

Trong lúc đó, ba người đều im lặng.

Trong lòng Nhược Nhất chỉ cảm thấy một trận buồn cười, Vũ La nhớ rõ nàng, Thái Phùng chỉ gặp qua mặt nàng một lần cũng nhớ rõ nàng, có lẽ thế giới này còn có rất nhiều yêu quái lộn xộn khác nhớ rõ nàng. Nhưng, độc một người nên nhớ nhất này thì. . . . . .

Đã quên.

“Hay là về quân doanh trước đi.” Cuối cùng vẫn là Vũ La đánh vỡ sự im lặng, “Ta dẫn đường.” Nói là dẫn đường, thế nhưng nàng lại toàn lực bay về phía trước, nhưng trong chốc lát bóng dáng tan biến mất.

Thương Tiêu im lặng, thần sắc đôi mắt màu tím không rõ, nhưng vẫn gắt gao nhìn thẳng tay của Nhược Nhất .

(NV: Chắc a nhớ lại lúc chị té xuống vực đẩy tay a ra hi hi, đoán thui nha)

Nhược Nhất bị hắn nhìn chằm chằm có chút phát lạnh, trực giác nghĩ muốn đem tay rút về. Cổ tay mới vừa động, cả người Thương Tiêu cứng đờ, ngón tay giữ lấy tay nàng dùng sức mạnh, dường như muốn đem cổ tay nàng bẻ gãy.

Nhược Nhất thét đau một tiếng, nhìn về phía Thương Tiêu, trong lúc nhất thời giật mình ngây ngẩn cả người. . . . . .

Nàng chưa bao giờ gặp qua vẻ mặt.của Thương Tiêu hoảng hốt cùng phẫn nộ như thế. Trong đôi mắt màu tím vẩn đục một mảnh, đầu ngón tay của hắn dùng sức đến trở nên trắng bệch, dường như muốn đem tay nàng bóp nát.

Trong chốc lát này Nhược Nhất nghĩ hắn nhớ ra rồi.

Bỗng dưng, mày của Thương Tiêu hung hăng nhíu lại, hô