
a cô nương có thể ngủ ngon không?” Tựa như đôi tay trên cổ mình hoàn toàn không tồn tại.
“Hai trăm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? !”
Thái Phùng mỉm cười như trước: “Chuyện rất đặc sắc, ngươi sẽ được biết hết. Nhưng không phải bây giờ.” Nói xong, không để ý ánh mắt hung ác của Nhược Nhất, gọi người đến giúp Nhược Nhất rửa mặt chải đầu, “Nhan cô nương, hôm nay làm phiền ngươi .”
Một lúc lâu sau.
“Nhan cô nương, mời.” Đối diện với nụ cười rất xảo huyệt trên mặt của Thái Phùng, Nhược Nhất nổi giận: “Tháo dây thừng đang trói ta ra. Nếu đồng ý với ngươi rồi, ta sẽ không trốn.”
Thái Phùng lắc đầu, nhưng cười không nói. Nhược Nhất hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Vì cái gì?”
“Bởi vì để phải treo lên.”
Nhược Nhất sửng sốt, còn không có phản ứng lại, chờ phản ứng lại lúc bậy giờ đã bị bắt đến trên thành lâu.
Nàng nhìn cây cột cao cao dựng đứng kia, luôn luôn dùng để treo thi thể tử tù ngoan cố tội ác tày trời, đen mặt: “Thái Phùng! Ngươi thực dám!”
Không có gì không dám .
Nhược Nhất chỉ cảm thấy dây thừng quấn chặt quanh bụng, ghìm mạnh một chút chắc nàng đã nôn ra.
Chờ sau khi nàng giống như lá cờ bị treo thẳng lên, Thái Phùng hạ mặt cười tủm tỉm nói: “Làm phiền cô nương .”
Nhược Nhất rất cá tính “Phi” một tiếng trước mặt hắn. Thái Phùng không bực tức, dẫn một đám tướng sĩ đi.
Thấy hắn đi xa chút, Nhược Nhất mới nhỏ giọng mắng ra: “Chúc phúc ngươi mua cả đời mì ăn liền chỉ có bao đồ gia vị.” Nghĩ lại, nơi này còn không có mì ăn liền, lại chửi nặng nói: “Chúc phúc ngươi cưới một bà vợ có sáu cái ngực, sinh đứa nhỏ bốn mông, đến già răng nanh mọc trên lỗ mũi. . . . . .”Câu này còn chưa nói xong. Bên kia gót chân Thái Phùng dừng lại, quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười hiếm có đánh giá nàng.
Nàng thức thời câm miệng, ngẩng đầu nhìn phía phương xa.
Cùng lúc đó, một trong những doanh trại đông nghìn nghịt phía bên kia.
“Treo một nữ nhân ở trên thành lâu?” ngón tay sạch sẽ nhẹ nhàng ở gõ trên bàn vài cái, giọng nói của nữ tử tao nhã mà điềm tĩnh vang lên: “Nữ nhân đó hình dạng như thế nào?”
“Hồi tướng quân, là một nử tử ăn mặt quái dị.” Tướng sĩ quỳ một gối xuống, chấp tay trả lời.
Ngón tay đang gõ ở trên bàn ngừng lại.”Quái dị.” Nữ tử tinh tế lập lại từ này, nhíu mày lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, “Ta đi nhìn xem.”
Từ sau bàn này di chuyển đến. Một mái tóc đen xinh đẹp dài đến thắt lưng theo gió lay động, dáng người lả lướt tuyệt mĩ bao vây ở trong bộ áo giáp cứng chắc, hiện ra một cỗ khí khái anh hùng nữ tử khó có được.
Đi tới doanh ngoại, leo lên tháp gỗ cao dùng để nhìn xa, lại phát hiện đã có một người khác đứng ở bên trong .
Người nọ hồng y tươi đẹp như máu, cực kỳ chói mắt. Vũ La nhíu nhíu mày, giọng nói hơi không vui: “Ngươi cho đây là chỗ nào? Cũng là cung điện của ngươi trên núi Thanh Khâu sao?”
Đang ở chiến trường cư nhiên không mặc áo giáp, còn ăn mặc huênh hoang như thế. Quả thực chính là muốn chết.
(NV: tỷ đanh nói với trượng phu tương lai của tỷ như thế sao?)
Nam tử cúi đầu cười, cũng không bị chỉ trích mà xấu hổ: “Tiểu Vũ La, nàng đây là lo lắng ta. Trước đừng nói tới việc này, nàng tới nhìn xem.” Ngón tay thon dài chỉ hướng phương xa, quay đầu lại hướng Vũ La tươi cười, nhất thời hơi thở yêu mỵ nhẹ bay ra.
Vũ La làm như không thấy, nhìn thẳng chằm chằm về phương xa, trong chốc lát, trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc.
“Ha hả, Tử Đàn mới đi, lại có như vậy chuyện. A, có lẽ nàng vội vả chạy về Vô Tư Sơn cũng là bởi vì chuyện này.”
“Khó trách, mấy ngày hôm trước dù sao cảm thấy được mùi gió có chút không đúng.” Vũ La nhỏ giọng nỉ non, “Nàng ta nhưng lại. . . . . . Cho nên biểu ca mới có dị động hay sao?”
Nam tử híp mắt cười: “Trò này vui đây, Thái Phùng bắt được cái nhược điểm không tồi. Như thế nào? Còn muốn công thành sao?”Tiếng nói còn chưa rơi xuống, đối diện truyền đến tiếng trống trận khí thế mãnh liệt.
Đôi mắt nam tử chớp động, khóe môi nứt ra một độ cung màu đỏ, “Xem ra, người nào đó cũng không muốn cho nàng cơ hội do dự a. Đánh như thế nào?”
“Cửu Diễm, ngươi ở lại thủ trận địa.” Nói xong Vũ La trực tiếp nhìn về phía tháp xa nhảy xuống.
“Aiz, thế nhưng lúc trước Tử Đàn mời ta đến là để trợ chiến . Nàng lại ngay cả cơ hội lên chiến trường cũng không cho ta? Thực đau lòng a.” Cửu Diễm ghé vào từ tháp cao nhìn xuống Vũ La, dáng vẻ phô trương mị hoặc lòng người. Trên mặt biểu hiện dáng vẻ xem kịch vui cùng giọng điệu đáng thương hoàn toàn không hợp.
Khóe miệng vừa kéo lên, Vũ La cũng nhịn không được mắng ở trong lòng, yêu nghiệt!
Nàng xoay người sĩ binh cỡi ngựa dắt chiến mã tới, lạnh lùng nói: “Tốt, nếu là ngươi trên chiến trường, không khống chế được lực đạo tổn thương nàng ta, vậy thì chờ biểu ca tỉnh lại sẽ cho ngươi cơ hội.”
Cửu Diễm chau mày, không nói nữa. Nhìn bóng dáng của Vũ La chạy như bay mà đi, từ từ chuyển mở mắt thần, nhìn lên sắc trời trong suốt màu xanh. Gió thổi qua, một đầu tóc đen bóng kia nhưng lại trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng vàng óng.
Ngón tay Cửu Diễm quấn lấy tóc mình, vẫn đen nháy như trước, giống như vừa rồi chói mắt trong nháy mắt kia, chỉ là