XtGem Forum catalog
Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324012

Bình chọn: 10.00/10/401 lượt.

Hiên. Chính là một trong bốn vị tướng quân kia. Cũng chính là hắn lúc trước cướp nàng đi lên Hàn động để đổi người. . . . . .

Trong đầu đau xót, Nhược Nhất bắt buộc chính mình không thể lại nghĩ đến cửa động đến chết cũng không mở đó, tập trung tinh thần đối phó với Đại tướng quân cười đến thực giả dối trước mắt.

Quý Tử Hiên thế nhưng đem nhân vật có trọng lượng như vậy cũng phái tới , có thể thấy được người vây thành không phải nhân vật nhỏ gì. Nhưng chuyện này có dính dán gì tới nàng? Hơn nữa, hắn lại là như thế nào nhận ra nàng? Không phải đã hai trăm năm rồi sao, như thế nào còn có thể nhớ rõ ràng như vậy?

. . . . . . Quả nhiên, bởi vì là yêu quái sao.

“Nhan cô nương, người người thông minh không giấu giếm, tại hạ dùng phương thức như vậy mời ngươi đến, xác thực có việc nhờ ngươi giúp đỡ.” Thái Phùng nhận lấy ánh mắt đề phòng của Nhược Nhất, khách khí cười như trước, “Ta muốn nhờ cô nương ngày mai cùng ta lên thành lâu đốc chiến.”

Đốc chiến?

Nàng là một nử tử thon nhỏ yếu đuối lên cái thành lâu dễ dàng bị giết trong một giây kia để đốc. . . . . . Đốc chiến?

Thái Phùng đối với biểu hiện kinh ngạc của nàng thực vừa lòng, cười nói: “Không dối gạt cô nương, trận chiến này sợ là ngày mai phải xảy ra, mà tình huống cô nương cũng thấy trong thành, mấy ngàn quân rách nát như vậy phòng thủ, muốn thắng mười vạn tinh binh của yêu tộc thật là không có khả năng . Huống chi, lĩnh quân này, vẫn là cửu vĩ bạc hồ từng hùng bá thiên hạ —— muội muội của Thương Tiêu .” Thái phùng dừng lại một chút, liếc mắt nhìn nàng một cái.

Nhược Nhất giật mình nhiên, “Vũ La” hai chữ lơ đãng từ trong môi nàng vọt ra. Nàng vội ngừng lại.

Trong mắt Thái phùng khóe môi hơi cong lên, trong lòng đã xác định, “Vẫn là xin cô. . . . . .”

“Ngươi muốn lợi dụng ta sao?” Nhược Nhất đánh gãy lời nói của hắn, ánh mắt như kiếm bắn thẳng đến đôi mắt của Thái Phùng.

Hắn hơi có chút kinh ngạc chau mày, theo sau sắc mặt bình tĩnh cười nói: “Đúng vậy.”

Nhược Nhất nhìn trời.

Đối mặt với người không biết thẹn như vậy, còn có thể nói cái gì đây?

“Ngươi đã đem ta ‘mời’ đến nơi đây , chắc chắn đi hay không đi cũng không phải do ta quyết định. Chỉ là, ta đi rồi thì chuyện xảy ra như thế nào, dù sao đã là chuyện hai trăm năm trước . Không nói đến Vũ La có thể bị một nữ nhân đã chết ở hai trăm năm trước chịu ngươi uy hiếp hay không, chính là nàng ngay cả có nhận biết ta hay không đều phải bàn lại. Tướng quân ngươi lãng phí thời gian ở trong này với ta, không bằng sớm một chút lên thành lâu đi giám thị quân phòng thủ rách nát này.”

“A, cô nương nói đùa rồi.” Thái Phùng nheo lại mắt, “Phù Vân Các từng có người không quan trọng ở. Những trưởng lão yêu tộc ấy, ai chẳng biết chiến sự này là vì sao mà có. Cô nương ngươi sao lại chịu khổ tự hạ mình chứ.”

Chiến sự này vì sao mà có? Nghe ra ý nghĩa ngoài lời nói của hắn, Nhược Nhất không khỏi run rẩy trong lòng.

Là bởi vì vì. . . . . . Nàng?

Như thế nào có thể!

“Làm việc gì cũng không thể bỏ dở nửa chừng, rước lấy tai họa, đương nhiên phải tự mình gánh vác đến cùng.” Giọng nói già nua kia hiện lên trong đầu của Nhược Nhất.

Nàng chịu một trận đau đầu, lão già kia, lại mang nàng đến thế giới này lão nói qua như vậy, lão già kia cũng là người của thế giới này sao?

Nhược Nhất nhớ rõ ràng nàng đã thấy qua gương mặt cũa lão già kia, nhưng vì cái gì nhớ không ra gương mặt ấy?

Nàng phải biết được hắn.

Là ai? Ai có năng lực kia? Mạc Mặc nói đây chính là một giấc mộng của nàng, vậy vì cái gì người trong mộng lại xuất hiện ở trong hiện thực, còn đem nàng mang tới đây?

“Nếu cô nương sảng khoái đáp ứng như thế rồi, tại hạ cũng không tiện quấy rầy. Lúc này vẫn nên mời cô nương nghỉ tạm một đêm. Tại hạ còn phải sớm đi lên thành lâu trong coi đám quân phòng thủ rách rưới này đây. Cáo từ.” Dứt lời, phất y bào một cái liền đi ra ngoài.

“Chờ. . . . . .” Tên gia hỏa này sống qua suốt hai trăm năm, nơi này còn có ai có thể biết rõ ràng hơn hắn về những năm gần đây xảy ra chuyện gì.

Nhưng dường như có ý định không để cho nàng có cơ hội, cửa đóng lại rất nhanh.

Nhược Nhất gấp đến độ nhảy xuống giường, ngay cả giày cũng không mang, lập tức vọt tới cạnh cửa, lại như thế nào cũng kéo cửa không ra được. Nàng khó thở đấm vào cửa thét to: “Thái Phùng!Mở cửa cho ta! Ta còn có việc muốn hỏi!”

“Nhan cô nương vẫn là xin nghỉ tạm sớm đi. Có việc, tướng quân thì sẽ đến xin người chỉ giáo.” Ngoài cửa có giọng nói của một binh sĩ xa lạ.

“Hừ!”Chuồn cũng thật mau! Nàng hung hăng đạp cửa một cái, bất đắc dĩ, lại đi trở về bên giường ngồi xuống.

Chiến sự này vì sao mà có?

Nàng lui đến góc ôm lấy hai chân, trong đầu một lần rồi lại một lần hiện lên âm thanh gió lạnh thê lương xen lẫn tiếng thét tê tâm——”Nhan Nhược Nhất”

Tựa đầu chôn vào trong hai cánh tay bao quanh. Thương Tiêu. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy.

Ngươi, có khỏe không?



Hôm sau

“Thái Phùng!” Nhận thấy được có người đẩy mở cửa phòng của mình, Nhan Nhược Nhất lập tức vọt đi qua bắt lấy áo người đó.

“Nhan cô nương có lễ .” Người tới bình tĩnh tự nhiên hỏi han, ” Đêm qu