
lanh lợi rạng ngời đó hắn
lại cảm thấy có một nguồn cảm xúc rất kỳ lạ, như là…… đã từng gặp ở đâu
rồi.
Thấy sự nghi ngờ hiện lên trong mắt hắn ta, sự vui vẻ của Linh Nhi tan biến hết.
“Ai da, sao lại nhìn người ta thế, làm người ta xấu hổ chết đi được!” nói
thì nói thế nhưng nàng đâu biết thế nào là xấu hổ. Lại còn vô tình hữu ý quét ánh mắt trên người hắn ta.
“Cô…… Cô nương……” hắn giật mình nhảy tránh ra.
“Kinh ngạc gì chứ? Khi nãy việc thân mật hơn thế chúng ta cũng làm rồi mà, còn thiếu gì sao?”
Việc thân mật hơn thế cũng làm rồi?
Gương mặt tuấn tú ửng đỏ.
“Cô nương…xin hãy ăn nói cẩn thận.”
“Ăn nói cẩn thận?” Nàng chớp chớp đôi mắt to, hồn nhiên nói. “Ta không hiểu lắm, nghĩa là không được nói sao? Nhưng miệng dùng để nói mà! Nếu
không… À, ta hiểu rồi! Ngươi định sử dụng nó vào mục đích khác sao?
Nhược Trần chẳng biết phải làm gì với vị cô nương này… sao tự nhiên cô ta lại dính vào người hắn cơ chứ?
Thân thể mềm mại nũng nịu xích về phía hắn trêu chọc rất khả nghi.
Hắn lùi lại, nàng tiến lên.
“Nói xem, có phải không?” nàng kiễng chân cố ý áp sát vào tai hắn chọc ghẹo.
Hì hì! Chiêu này học trộm của mẹ, tạm chiếm dụng vậy.
Thu Nhược Trần không dám cự tuyệt quá gay gắt vì ngoài việc sợ làm tổn
thương lòng tự tôn của con gái nhà người ta, hắn còn rất có cảm tình với vị cô nương này. Hắn không nỡ đối xử với nàng như vậy.
Hắn không
muốn làm nàng thấy khó xử nhưng cứ trốn tránh cũng chẳng phải cách hay,
chỉ còn nước ôn tồn đáp: “Ta tôn trọng cô nương nên xin cô hãy tự
trọng.”
“Chàng chê ta quá nặng sao?” Linh Nhi cười rạng rỡ ra vẻ buồn bã. “Vậy được rồi, ta sẽ nghĩ cách giảm cân vậy.”
Tiếp đó nàng bắt đầu cởi áo như giữa chốn không người, khiến Thu Nhược Trần hoảng hốt.
Tất nhiên nàng sẽ chẳng cởi hết quần áo, thế chẳng phải quá lợi cho tên kia sao? Nàng vẫn giữ trung y* trên người mà! Cơ mà, cả người đều bị ướt lộ hết ra , như vậy lại càng quyến rũ hơn .
*Là đồ lót, nhưng các bạn đừng tưởng tượng thái quá ^_^, quần áo cổ đại nó rườm rà nên đồ lót cũng là cả bộ đồ kín bưng.
“Cô…” hắn đi đi lại lại vòng quanh, Linh nhi như cái bóng cứ bám lẵng nhẵng
đằng sau, không chú ý nên va vào chân giường, “Á” rồi cả hai cùng ngã
vật xuống.
“Ôi…” thật xui xẻo, lại là hắn ta ở dưới làm đệm.
Ha,
không tồi nha… Lần này thì nàng hiểu thế nào là hưởng thụ rồi, không cảm thấy kinh hãi hẫng hụt nữa, ngược lại còn nhắm mắt an tĩnh tựa vào hắn
ta.
Đây là nam nhân nàng muốn ôm cả đời! Được nằm trong vòng tay hắn thật ấm áp, thật thoải mái!
Cảm giác ấm áp song vẫn mát mẻ tựa như một ngày thời tiết lý tưởng với nắng vàng rực rỡ nhưng vẫn thấp thoáng những cơn gió nhè nhẹ. Hắn ta cả
tướng mạo lẫn phẩm cách đều xuất sắc hơn người. Trừ phi nàng bị bại não
mới bỏ lỡ mất. Hà hà, thế nào thì nàng cũng ra quyết định rồi. Cả đời
này nàng sẽ quấy rối hắn ta.
Trong lòng Thu Nhược Trần đang kêu gào
thảm thiết. “Mau dậy đi, đừng ngủ nữa.” Thu Nhược Trần khóc dở mếu dở
khi nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng không biết trời đất gì của nàng.
Phải nghe lời hắn ta sao? Nằm mơ chắc!
“Ôi, hai chúng ta thế này là vượt lễ giáo rồi, chàng nhất định phải chịu
trách nhiệm cưới ta đấy.” Nàng dai dẳng như con bạch tuộc có trăm cái
xúc tu, giữ thật chặt, nhất quyết không buông tha.
Thu Nhược Trần
thoáng giật mình. Cảm giác này… giống với…, hắn lắc đầu, sự mềm mại dịu
dàng của cô nương kia sao lại làm hắn choáng váng tới mức sinh ảo giác
thế này?
“Không được, tại hạ đã có hôn ước từ lâu rồi, đành phải phụ ý tốt của cô nương, tại hạ thật có lỗi.”
“Hôn ước…” Gì cơ? Không ngờ hắn ta lại nghiêm túc với hôn ước của hai người
họ tới vậy. Còn nàng, bao năm nay nàng đã quên phéng từ lâu rồi, nghĩ mà thấy chột dạ.
“Vậy thì… từ hôn đi! Vị hôn thê của chàng liệu có dễ
thương, phóng khoáng hay đẹp bằng thiếp không?” Đường Linh Nhi dẹp lòng
tự trọng vào một xó, trêu chọc cái tên này vui vậy sao nàng có thể buông tha cho hắn ta chứ.
Thu Nhược Trần phát hiện hắn hết cách với vị cô nương này.
“Không được, trừ phi chính miệng Linh Nhi nói với ta, nếu không, nàng ấy nhất
định sẽ là thê tử của ta.” Thấy nàng chẳng có ý đứng dậy nên hắn dứt
khoát đẩy ra xa.
Oa! Thật chung thủy! Nàng quá cảm động, tới mức muốn.. tiếp tục trêu chọc hắn ta!
“Đừng thế nữa, để người ta nằm xuống đi.”
“Cô nương!” Giọng nói và ánh mắt của hắn lạnh băng.
“Thiếp mặc kệ, mặc kệ, chàng không đồng ý thiếp sẽ không dậy đâu.”
“Cô nương đừng ép ta! Nếu cô cứ thế này tại hạ sẽ không khách khí đâu.”
“Hả? Được mà, được mà, không cần quá khách khí với thiếp…” Nàng ra sức gật đầu, dù gì cũng là người mình cả mà!
“Cô!” Vị cô nương này rõ ràng muốn “ăn thịt” hắn. Thu Nhược Trần quyết định không “khách khí” nữa!
Hắn cương quyết đẩy nàng ta ra xa khỏi người mình.
“Ôi! Đừng mà, đồ quỷ keo kiệt, cho người ta nằm nhờ một chút sẽ chết sao!
Đáng ghét, đáng ghét… người ta không đi, có đánh chết cũng không đi…”
Nghe đi, đây là lời một cô gái nói ra sao?
Cơn giận đến nhanh cũng đi nhanh, hắn thấy bản thân chẳng thể nào cáu giận
với nàng ta được. Nếu không ph