Ung Vương Liệt Tình

Ung Vương Liệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324440

Bình chọn: 10.00/10/444 lượt.

chỗ đều đau đến tâm tê phế liệt, nếu có thể ngất xỉu thì đối với Ảnh Nhiên lúc này lại là chuyện tốt, tiếc là chuyện này cũng là xa xỉ đối với nàng.

Ảnh Nhiên tuyệt vọng, cảm giác như nàng sắp chết, trong lòng không ngừng gọi tên Tuyết Ưng, nếu biết có hôm nay thì khi đó dù thế nào nàng cũng sẽ giữ Tuyết Ưng lại, hiện tại nàng rất mong được nhìn thấy hắn, nếu có chết, nàng cũng muốn được chết trong lòng hắn.

Khi Thanh Liên gấp gáp quay trở về thì thấy Bảo Bảo và Ảnh Nhiên săc mặt đều trắng bệch, Bảo Bảo ôm lấy Ảnh Nhiên ngồi trên đất, mới đầu hắn còn không biết là ai bị đau nhưng rất nhanh đã nhận ra là do Ảnh Nhiên bị đau mà Bảo Bảo không giúp được gì nên mới như thế.

Cố không để ý đến tình trạng của Bảo Bảo mà vội cầm tay Ảnh Nhiên, bắt mạch cho nàng nhưng không tra ra chuyện gì khác thường, vì sao Ảnh Nhiên lại bị thống khổ như vậy, Thanh Liên cũng không tìm ra được nguyên nhân.

” Thanh Liên, Ảnh Nhiên vì sao lại bị như vậy, ngươi mau tìm cách giúp a, nàng đau đến không chịu nổi nữa rồi. Vì sao lại như vậy? trên người nàng có yêu lực ngoại giới sao? Hay là phong ấn của tán tiên vẫn còn ảnh hưởng tới thân thể của nàng?” Bảo Bảo thấy Thanh Liên cũng cau mày thì càng lo lắng hơn.

“Mạch đập của Ảnh Nhiên đều bình thường, trong cơ thể của nàng không có pháp lực ngoại giới cũng không phải vì ảnh hưởng của việc bị đóng phong ấn năm xưa, thực sự không tìm được lý do vì sao nàng lại đau như vậy. nàng đã ăn qua cái gì sao?” Thanh Liên tuy rằng cũng rất lo lắng nhưng vẫn thể hiện sự trấn tĩnh, nếu hắn cũng bối rối thì sẽ không tìm được nguyên nhân Ảnh Nhiên vô cớ bị đau.

“Chưa ăn gì cả, ngay cả hồng quả ta mang tới cũng chưa có dùng a, ah, lúc trước ta có cho nàng ăn một viên kim đan của phụ thân nhưng mà chưa ăn xong nàng đã đau không chịu nổi rồi”

“Bảo Bảo, đừng khẩn trương, kim đan do Như Mặc luyện ra chỉ có lợi chứ không hại, trước kia Ảnh Nhiên bị thương, không phải ngươi cũng đã cho nàng ăn qua sao? Cho nên ngươi đừng quá lo lắng, bây giờ ta sẽ dùng thuật thôi miên để dỗ nàng ngủ, ít ra sẽ làm nàng giảm bớt đau đớn, ta cũng có thời gian để nghĩ biện pháp, nói thật, mấy ngàn năm qua, ta cũng chưa từng gặp phải tình huống này”:

Thanh Liên nắm chặt tay Bảo Bảo, ý muốn làm nàng an tâm hơn, nhìn nàng như vậy hắn rất đau lòng, hơn nữa nàng có như vậy cũng không làm cho Ảnh Nhiên đỡ đau hơn.

“Ân, có cần cho Tuyết Ưng biết để hắn mau chóng quay về không?” Bảo Bảo gật đầu, biết lúc này nàng bối rối chỉ làm mọi việc rối hơn nên cố gắng kiềm chế tâm trạng.

” Cũng tốt! Lập tức kêu Tuyết Ưng trở về đi! Lúc này có lẽ người Ảnh Nhiên cần nhất chính là hắn” Thanh Liên nghĩ một lát rồi đáp.

Bảo Bảo liền nhẹ nhàng buông thân mình của Ảnh Nhiên, đi ra ngoài cửa, Thanh Liên lập tức thay thế vị trí của nàng, nâng Ảnh Nhiên dậy, để cho mặt nàng đối diện mặt hắn, âm thanh mềm nhẹ chậm rãi vang lên “ Ảnh Nhiên, ngươi nghe được thanh âm của ta không? ta tin là ngươi nghe được, mau mở mắt nhìn ta, chỉ cần ngươi nhìn ta rồi sẽ không còn thấy đau nữa, mau, mở mắt ra đi”

Thanh âm nhu hòa lại đầy ma lực kia không ngừng vang lên bên tai Ảnh Nhiên, mới đầu nàng không có phản ứng, chỉ nhắm chặt mắt, chìm đắm trong sự thống khổ nhưng rồi cũng dần dần không tự chủ được mà bắt đầu mở mắt, Thanh Liên hài lòng, tiếp tục nói chuyện.

Rốt cuộc Ảnh Nhiên cũng mở mắt ra nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy ma lực của Thanh Liên thì lại lập tức nhắm lại “ ngủ đi, ngủ sẽ không còn thấy đau nữa cho nên ngươi cứ an tâm ngủ đi, ngủ càng sâu càng tốt, ngươi rất an toàn, mọi đau đớn đều đã rời xa ngươi, Ảnh Nhiên ngủ đi”

Tựa hồ như thôi miên có tác dụng nên thân mình Ảnh Nhiên dù vẫn còn cuộn tròn lại nhưng đã không còn run rẩy và co rút, hô hấp cũng thả lỏng hơn, tuy rằng vẻ mặt vẫn tràn đầy thống khổ nhưng với Thanh Liên mà nói cũng là đã làm hết sức mình, nếu muốn hắn nhận lấy đau khổ của Ảnh Nhiên hắn cũng cam lòng, bởi vì dù không biết vì sao nàng bị như vậy nhưng cũng do hắn và Bảo Bảo không chiếu cố tốt cho nàng.

Bảo Bảo dùng ý niệm truyền thông tin cho Mặc Mặc, nhờ hắn thông tin cho Tuyết Ưng quay về, dù sao hắn cũng là tọa kỵ của Mặc Mặc, nên chỉ có hắn mới có thể dùng ý niệm gọi Tuyết Ưng quay về.

Có lẽ Tuyết Ưng rất nhanh sẽ quay lại, lúc này Bảo Bảo lại thấy hối hận vô cùng vì đã chọc cho Tuyết Ưng tức giận rời đi, nếu không lúc Ảnh Nhiên đau đớn nhất đã có hắn ở bên cạnh.

Mà lúc này, trên đỉnh Tuyết Phong sơn, Tuyết Ưng vừa bàn xong công việc trong tộc với tám vị hộ pháp, biết được nhiều năm qua trong tộc cũng không vì chuyện hắn vắng mặt mà bầu vương mới, tất cả đều tin tưởng và chờ đợi hắn trở về, hắn sẽ không từ bỏ trách nhiệm với toàn tộc vì vậy dù hắn không có mặt thì mọi việc vẫn được xử lý gọn gàng, ngăn nắp.

Ngọc Đế đối với việc bọn họ năm đó cùng Thanh Liên quấy rối Thiên đình cũng không có hành động gì, Tuyết Ưng tộc vẫn bình an như chưa từng dính líu đến sự kiện ỏ Tước Hoàng sơn.

Đối với kết quả như vậy, Tuyết Ưng rất cao hứng, năm đó hắn vì bằng hữu mà ra tay nên nếu có hậu quả gì thì phải do một mình hắn gánh chịu, nếu là


pacman, rainbows, and roller s