Ung Vương Liệt Tình

Ung Vương Liệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324211

Bình chọn: 10.00/10/421 lượt.

àng, tất cả tà lôi đều tập trung trên đầu nàng, hình thành một lôi cầu màu đen thật lớn, giống như tập trung toàn bộ lực lượng mà đánh xuống chỗ Ảnh Nhiên, nàng cũng không sợ hãi, giang rộng hai cánh, ánh mắt nghiêm nghị và kiên cường, lộ ra ý cười lạnh lùng để đón nhận đạo sấm sét kia.

Oanh–

Một tiếng nổ qua đi, khi lôi quan đánh xuống người Ảnh Nhiên thì đồng thời từ hai cánh của nàng cũng phát ra một cỗ lực lượng màu đen thật lớn, hai bên đụng nhau tạo nên một sự hủy diệt thật lớn, giống như trời đất đều bị tách ra, lập tức trên bầu trời tối đen của Hư Vô Giới cũng tạo ra một vòng tròn như một quang động.

Ảnh Nhiên ngẩng đầu nhìn quang động, nàng biết đó chính là đường dẫn để đi ra ngoài, đưa nàng và Tuyết Ưng trở về nơi họ mong muốn, nàng biết tiềm lực của nàng có tồn tại nhưng đáng tiếc sinh tử của Tuyết Ưng lúc này chưa rõ thế nào, bây giờ tiềm lực có bộc phát mạnh thế nào thì cũng quá muộn.

Ảnh Nhiên gần như chết tâm nhưng hai cánh vẫn giang rộng rồi chậm chậm bay lên, hướng về phía quang động, nàng đáp ứng với Tuyết Ưng, nhất định phải cùng hắn rời khỏi nơi này, nếu hắn thực sự đã chết thì nàng cũng muốn chết cùng hắn ở bên ngoài, tuyệt đối không phải là ở nơi này, cho nên, Tuyết Ưng, ngươi nhất định phải chờ ta.

Ảnh Nhiên không có cúi đầu nên không nhìn thấy lông chim màu đen của nàng từng cái, từng cái rơi xuống khi nàng bay lên, bởi vì tất cả tinh thần của nàng lúc này đều tập trung trên người Tuyết Ưng, mà khi bọn họ bọ rời đi thì sáng ngày hôm sau, tất cả cư dân Hư Vô Giới đều nhặt được một cái lông chim màu đen xinh đẹp.

Người cao hứng nhất chính là Lâm Tuyết Khanh, nhìn lông chim màu đen trong tay, hắn vui mừng nở nụ cười, nữ nhi Ảnh Nhiên của hắn sau này chắc chắn sẽ được hạnh phúc.

Khi Ảnh Nhiên tỉnh lại thì thấy toàn thân đau nhức đang nằm trên một cái giường đơn sơ, không khỏi thấy kinh hãi, vừa mới nhỏm dậy thì thấy toàn thân đau đến mức không nhúc nhích được, nhịn không được mà phát ra tiếng rên nhưng tất cả đau đớn cũng không làm nàng hoảng sợ bằng việc không nhìn thấy Tuyết Ưng.

“Tuyết Ưng” không thể động đậy, Ảnh Nhiên chỉ có thể hoảng sợ gọi tên hắn, nước mắt chực trào ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đơn sơ, hi vọng khi cánh cửa mở ra sẽ nhìn thấy gương mặt tươi cười của Tuyết Ưng, nói hắn đang đợi nàng tỉnh lại.

Cánh cửa gỗ được mở ra nhưng không phải là gương mặt mà Ảnh Nhiên hi vọng và chờ đợi, thay vào đó là gương mặt của một cô gái xa lạ, đôi mắt ảm đạm nhưng vẫn lên tiếng hỏi “ cô nương, xin hỏi…?’

“Tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh a. Ngươi đang lo lắng cho đại ca đi cùng ngươi sao? Đừng lo, hắn mới uống thuốc xong, đang ngủ trong căn phòng bên cạnh thôi, mẫu thân nói ngươi bị thương nặng, phải tĩnh dưỡng nhiều”. Cô gái kia tươi cười thân thiết, không đợi Ảnh Nhiên hỏi xong đã lên tiếng giải thích.

Ảnh Nhiên ngẩn người, hỏi tiếp “ Tuyết Ưng hắn không có việc gì chứ?”

Rõ ràng thấy hắn toàn thân bị sấm chớp đánh trúng, làm sao lại không có việc gì được? trong lòng Ảnh Nhiên không thể lạc quan được.

“Vị đại ca kia kêu là Tuyết Ưng sao? Phụ thân là đại phu, hắn đã xem qua cho đại ca kia, phụ thân nói hắn vì bị lực va chạm mạnh nên mới ngất xỉu, khi tỉnh lại có thể sẽ có di chứng ở đầu, cho nên đã cho hắn uống thuốc, những chỗ khác trên cơ thể thì không sao, tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, nhưng thực ra ngươi mới đang lo, phụ thân nói ngươi bị bỏng nặng, hiện tại ta đã giúp ngươi bôi dược, ngươi không thể cử động nga, phải nằm đến khi thảo dược rơi xuống thì mới có thể nha, chờ khi đại ca kia tỉnh lại thì ta lập tức đưa hắn đến thăm ngươi được không?”

Cô gái mở to đôi mắt xinh đẹp, tò mò và quan tâm nhìn Ảnh Nhiên, ánh mắt trong suốt, đơn thuần làm cho Ảnh Nhiên cũng thấy bình tâm hơn “ cảm ơn ngươi, tiểu muội muội, ta tên là Ảnh Nhiên, còn ngươi tên gì? Là các ngươi cứu chúng ta sao?”

” Không cần cảm tạ, không phải ta cứu các ngươi, là phụ thân ta lên núi hái thuốc, cứu các ngươi trở về, ta tên là Đồng Tư Vũ, cha ta là Đồng Thanh, tỷ tỷ sau này có thể giống phụ thân, gọi là là Tiểu Vũ là được rồi”. Cô gái ngượng ngùng xua tay giải thích, làm cho Ảnh Nhiên cảm động “ cảm ơn ngươi, Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi và cha ngươi đã cứu và chăm sóc cho chúng ta, chờ khi thương thế lành lại, chúng ta nhất định sẽ báo đáp cho các ngươi”

” Tỷ tỷ không cần nói như vậy, đây là chuyện chúng ta nên làm, phụ thân hay nói y giả phụ mẫu tâm, thấy các ngươi bị thương đương nhiên là phải cứu a, làm sao để các ngươi phải báo đáp chứ? Tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị thuốc cho ngươi, chỉ có liên tục uống thuốc thì tỷ tỷ mới mau lành được, phụ thân nói thuốc này hiệu quả rất tốt, sau này trên người tỷ tỷ sẽ không để lại vết sẹo nào”

“Cảm ơn ngươi, Tiểu Vũ” Ảnh Nhiên tuy biết một câu cảm ơn không thể biểu đạt hết sự cảm kích của nàng nhưng cũng chỉ có thể nói ra câu này.

Cô gái tên Tiểu Vũ nhẹ nhàng đi ra ngoài, lúc này Ảnh Nhiên mới để ý nhìn xem trong phòng, thấy ngoài trừ cái giường nàng đang nằm chỉ có thêm một cái bàn vuông nhỏ, một cái bàn trang điểm đơn sơ và hai cái ghế dựa mà th


80s toys - Atari. I still have