
t mình cô đơn, tịch mịch và thống khổ nhiều năm như vậy, để cho bọn họ lo lắng và hoài niệm nhiều hơn về ngươi cũng coi như là đòi lại công bằng đi” nam tử áo lam ôm hắn, ngữ khí tràn ngập sự đau lòng.
“Vô Ưu, ngươi đã đến rồi, ta sẽ không còn tịch mịch nữa”
“Ta biết, bây giờ ta sẽ không rời đi nữa” nam tử áo lam càng ôm hắn chặt hơn.
Màn sương màu đen đã hoàn toàn bị màu trắng bao trùm, người cũng đã đi rồi, người cần phải ở lại thì cũng đã ở lại.
Hắc vụ hoàn toàn bị bạch quang bao trùm, nên đi nhân rốt cục đi rồi, nên lưu lại nhân cũng rốt cục để lại!
Ba người chậm rãi bước ra khỏi đám sương mù, không ai lên tiếng nhưng đi được hồi lâu thì Lâm Tuyết Khanh nhịn không được mà mở miệng trước “ bây giờ là ban đêm, ta lo việc Vô Ưu công tử đi cứu người, toàn bộ Hư Vô Giới đều không biết nhưng đến hừng đông mà không thấy công tử quay lại thì tin tức chắc sẽ lan truyền khắp trong giới, đến lúc kết giới của mười tám tầng thiên di sẽ mở ra, lúc đó các ngươi muốn rời khỏi nơi này không thể, cho nên tối hôm nay các ngươi phải nhanh chóng rời đi, quay về thế giới của các ngươi”
“Thì ra bá phụ là lão bản tiệm vải mà Kha Yêu đã nói”. Tuy rằng Tuyết Ưng cũng đã đoán được giờ nghe hắn thừa nhận cũng có chút ngạc nhiên, rồi như nhớ ra cái gì liền hỏi “ ban đêm ở Hư Vô Giới sấm chớp đùng đùng, mà chúng ta lại không thể sử dụng pháp thuật, vậy rời đi như thế nào?”
“Cha, ngươi không đi cùng chúng ta sao?” Ảnh Nhiên quan tâm đến chuyện này hơn, nghe khẩu khí của Lâm Tuyết Khanh thì dường như hắn không muốn rời đi với bọn họ nên có chút nóng nảy, nàng vất vả lắm mới gặp được phụ thân, mới có thời gian ngắn ngủi thì lại phải chia xa, làm sao nàng từ bỏ được.
“Ta không thể đi cùng các ngươi, ta muốn ở lại đây chờ mẫu thân ngươi, ta không biết nàng có còn quay về gặp ta hay không nhưng cho dù chỉ có một tia hi vọng, ta cũng muốn ở lại đây chờ nàng. Cho nên, Ảnh Nhiên, ngươi cùng Tuyết Ưng đi đi, hơn nữa dù muốn, ta cũng không thể đi cùng các ngươi được. Ảnh Nhiên, năng lực phá kết giới của ngươi chỉ có thể mang theo một người, nếu đưa cha đi thì phải để Tuyết Ưng ở lại, ngươi làm được sao?”
Ảnh Nhiên kinh ngạc không thôi, nàng đương nhiên không thể để Tuyết Ưng lưu lại, nhất định phải để hắn rời đi, bởi vì nàng vẫn luôn cho rằng vì nàng liên lụy nên hắn mới ra nông nỗi này, nên đưa hắn rời đi luôn là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Bây giờ cha nàng lại nói nàng chỉ có thể đưa một trong hai người rời đi, mà để ai ở lại cũng làm nàng phải đau khổ, cũng làm nàng khó lựa chọn.
Lâm Tuyết Khanh nhìn thấy biểu tình của Ảnh Nhiên thì vừa khổ sở lại vui mừng, tiểu cô nươn trước kia luôn quấn lấy phụ thân đã trưởng thành, trở thành một đại cô nương, không còn bám lấy hắn, thậm chí đã có người trong lòng, chung quy thì vẫn là nữ sanh ngoại tộc, điều này làm hắn có chút mất mác. Nhưng lại thấy vui mừng vì Tuyết Ưng là một nam tử có trách nhiệm, tình cảm dành cho Ảnh Nhiên không phải là giả, sau này nàng có hắn chiếu cố thì người làm cha như hắn cũng thấy an tâm, ít ra là sẽ không lo lắng nữ nhân một mình ở bên ngoài phải chịu khổ nữa.
Cho nên tươi cười thoải mái, đưa tay vuốt tóc Ảnh Nhiên “ năm đó là cha tự nguyện đi vào Hư Vô Giới này, sau khi thần ma đại chiến, thiên đình sợ bộ tộc Tuyết Ưng của chúng ta quá mức dũng mãnh thiện chiến sẽ là tai họa ngầm cho nên nghĩ cách biếm truất chúng ta, bộ tộc ta vốn là đại công thần trong trận chiến này nhưng không được trọng dụng và ban thưởng, cho nên có rất nhiều người chán nản và thất vọng, bất mãn với thiên đình nhưng không muốn vì sự bất bình của bộ tộc mà tạo nên một cuộc đại chiến khác, hơn nữa trong trận thiên ma đại chiến, bộ tộc chúng ta cũng tổn thất nghiêm trọng, rất nhiều dũng sĩ thiện chiến, pháp lực cao cường đã hi sinh. Vì những lý do đó cho nên phụ thân và hơn mười vị tướng lãnh cao cấp trong tộc thoát ly khỏi bộ tộc, phiêu lãng trong thiên địa với mong muốn tìm được Hư Vô Giới vô ưu vô lo, may mắn thay, sau khi phụ thân tìm kiếm suốt hai ngàn năm thì cũng đến được Hư Vô Giới, cư ngụ tại Mộng thành. Phụ thân thực sự thích không khí nhàn nhã nơi này, sau lại gặp được mẫu thân ngươi, cho nên đối với phụ thân thì Hư Vô Giới còn quan trọng hơn là nhà, Ảnh Nhiên ngươi hiểu không? Cho nên ngươi có thể mang Tuyết Ưng rời đi, không cần lo lắng cho phụ thân”
“Nhưng mà, phụ thân, ta…” Ảnh Nhiên còn định nói gì đó nhưng đã bị Lâm Tuyết Khanh ngăn cản “ không cần nhiều lời, thời gian không còn nhiều, các ngươi đừng nói mà hãy nghe ta nói”
“Tuyết Ưng, nữ nhi của ta sau này giao cho ngươi, nhất định phải chiếu cố tốt cho nàng, Ảnh Nhiên tuy rằng tính cách quật cường nhưng là một nữ nhân tốt, chúng ta lại là người của bộ tộc Tuyết Ưng, coi như ta là một nửa tổ tiên của ngươi, nữ nhi của ta gả cho ngươi cũng không làm ngươi mất mặt đi” Lâm Tuyết Khanh ngữ khí nghiêm túc nói với Tuyết Ưng.
Tuyết Ưng lập tức cúi người hành lễ,” Bá phụ yên tâm, cứ yên tâm giao Ảnh Nhiên cho Tuyết Ưng, ta nhất định sẽ không để Ảnh Nhiên phải chịu ủy khuất”
” Hừ! Nữ nhi của ta từ đầu tới đuôi đều đã bị n