
đến chỗ này của ngươi, cho nên ngươi phải chỉ đường chính xác cho chúng ta, chờ khi chúng ta mua xong vật dụng, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết một ít cách thức để trêu chọc người”
” Thật sự? vậy tốt quá, từ đây tới cửa hàng bán vải khá xa, ta đưa các ngươi đi, nhưng mà Thực di chỉ sai đường cho các ngươi thì cũng không có gì lạ”
Rõ ràng là một lão nhân đã có tuổi nhưng lại bày ra biểu tình của một tiểu hài tử, làm cho Ảnh Nhiên cảm thấy thần kinh có chút không thích ứng nhưng Tuyết Ưng lại như không thấy có gì không thích hợp, còn hỏi lại “ lời này có ý gì?”
“ Nàng là loại người chẳng phân biệt được đại lộ với đường nhỏ, ở Mộng thành này đường như bàn cờ, chỉ cần rẽ nhầm một cái là ngươi sẽ đi sai đường ngay, cho nên mọi người trong thành đều biết nàng là người mù đường, có khi chính bản thân nàng còn đi lạc, nói chi là chỉ đường cho các ngươi, không nhầm mới lạ”
Nghe xong lời lão nhân, Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng cũng toát mồ hôi trán, cùng liếc nhìn nhau, sắc mặt có chút khó coi, bây giờ thì bọn họ có thể khẳng định ở Hư Vô Giới không có ai là bình thường.
“Ta gọi Tuyết Ưng, nàng là vị hôn thê của ta, tên Ảnh Nhiên, còn ngươi tên gì?” Tuyết Ưng cố nén xúc động muốn cười
“Ta họ Kha Mai, tên Nhân Ái nhưng vì dài dòng quá nên mọi người ở đây đều giản lược lại, gọi ta là Kha Yêu, sau này các ngươi cứ gọi ta như vậy là được”
Hắn vừa nói xong, Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên suýt nữa bị nghẹn nước miếng.
Đáng thương không ai yêu?
Thật đúng là giống tình cảnh của hắn, không ngờ có người lại có họ tên cổ quái như vậy
Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên không còn gì để nói.
Mặc dù có Kha Yêu dẫn dắt nhưng khi bọn họ đến được cửa hàng vải thì cũng đã trễ, bởi vì cửa tiệm dường như đã bán xong cho người khách thứ năm nên bây giờ cửa đã đóng lại, hiển nhiên là hôm nay sẽ không tiếp khách nữa.
Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên nhịn không được mà suy sụp “ Ưng vương đại nhân, làm sao bây giờ?”
Tuyết Ưng cũng ngẩn ngơ, chẳng lẽ tối nay lại phải trải qua trong căn phòng kia sao?
“Lão nhân này có chút cổ quái, nghe nói nhiều năm trước thê tử của hắn mang theo nữ nhi của hắn bỏ nhà ra đi, hắn trở nên kỳ quái, từ đó cũng đưa ra quy định một ngày chỉ bán cho năm người, mà toàn bộ Mộng thành này chỉ có một mình hắn bán vải, cho nên muốn có xiêm y đẹp thì phải đến đây. Hôm nay các ngươi đã bỏ lỡ rồi, sáng mai lại đến đi”
Kha Yêu kể chi tiết tình hình chủ tiệm vải, còn sợ người khác nghe thấy mà căn dặn “ lời này các ngươi biết là được rồi, đừng nói cho người khác biết, thế hệ trước không cho chúng ta nhiều chuyện”
Mà Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng không có hứng thú với chuyện vì sao lão bản tiệm vải trở nên kỳ quái, toàn bộ tinh thần chỉ tập trung ở câu “ thê tử hắn mang theo nữ nhi của hắn rời đi”. Lập tức kéo Kha Yêu đến một góc mà hỏi “ ngươi nói lão bà của hắn đã mang theo nữ nhi bỏ nhà rời đi từ nhiều năm trước?”
” Đúng vậy!” Kha Yêu nghĩ Tuyết Ưng không tin nên ra sức gật đầu, tỏ vẻ hắn không nói sai “ từ lúc ta được sinh ra trong thành này đã nghe người ta nói thế, cho nên không có sai”
“Vậy thê tử của lão bản tiệm vải là từ Hư Vô Giới này đi ra ngoài?” Tuyết Ưng không kiềm chế được kích động, Ảnh Nhiên cũng ngừng hô hấp để chờ câu trả lời của Kha Yêu
” Hư Vô Giới? Nơi này sao? Chuyện này ta không rõ lắm, ta chỉ biết thê tử và nữ nhi của hắn đã bỏ đi lâu rồi, đến giờ còn chưa quay về, các tiền bối đều nói nàng vĩnh viễn sẽ không quay lại, có lẽ đã đi đến một nơi rất xa”
Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên nhìn thoáng nhau, trong mắt đều là sự kích động.
Điều này có nghĩa Hư Vô Giới không phải chỉ có vào mà không có ra, cũng có nghĩa là bọn họ chỉ cần tìm được nơi thê tử của lão bản tiệm vải đã rời đi thì bọn họ cũng có thể rời khỏi nơi này.
” Kha Yêu, ngươi còn nhớ rõ lần đầu tiên ngươi nghe được chuyện này là khi nào không?” Tuyết Ưng muốn thăm dò càng nhiều chi tiết từ Kha Yêu càng tốt, có thể từ đó sẽ tìm ra manh mối gì dó.
“Không nhớ rõ lắm, chỉ cảm thấy khi đó ta còn rất nhất, chắc cũng phải hơn chín trăm năm về trước a. Dù sao khi ta lớn lên thì không nghe ai nói tới chuyện này nữa, thực ra lúc đó cũng không phải do các người lớn nói cho ta nghe, chẳng qua là họ bàn chuyện không cẩn thận thì nói tới chuyện lão bản tiệm vải trở nên cổ quái, vừa lúc ta ở gấn đó nên nghe được, lúc đó có nói rất nhiều nhưng ta không nhớ rõ”
Kha Yêu lắc đầu, ra vẻ suy nghĩ rất kỹ, bộ dáng, động tác không nên xuất hiện trên người một lão nhân một trăm tuổi nên có chút quái dị, tuy nhiên lúc này Ảnh Nhiên không thấy buồn cười vì toàn bộ tinh thần của nàng đều tập trung vào câu chuyện hắn kể.
“Khi đó thê tử của lão bản tiệm vải đã trốn đi rất lâu rồi sao?’ Tuyết Ưng muốn tìm kiếm manh mối để suy đoán niên đại phát sinh chuyện trốn đi kia
“Ta không biết, nhưng trong đám người tám chuyện lúc đó có Mĩ di, nàng đã ở đây rất nhiều năm, cho nên ta nghĩ thê tử lão bản tiệm vải và nữ nhi của lão đã đi rất, rất lâu rồi” Kha Yêu dường như đã nói hết những gì hắn biết, sau như nghĩ ra cái gì mà bổ sung “ ah, đúng rồi, lão bản tiệm vải cũng có một đầu tóc trắng giống ngươi a”
T