được, dù sao thành này lớn như vậy, các ngươi cũng không đến nổi bị lạc đường, cứ đi thẳng về phía trước đến ngã rẻ thứ năm thì quẹo trái, sau đó đi đến tòa lầu thứ ba thì lại quẹo trái, tiếp tục đi thêm hai con phố nữa, quẹo phải đến cửa hàng thứ bảy thì đó chính là cửa hàng vải, nơi đó mặt hàng gì cũng có” Thực di không chần chờ liền chỉ đường cho bọn họ.
Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên vừa ghi nhớ vừa cảm tạ nàng “ Cảm ơn Thực di”
” Không cần cảm tạ, các ngươi mau đi đi, tử lão nhân kia rất cổ quái, nhiều hàng như vậy nhưng một ngày chỉ bán cho năm người, người thứ sáu muốn mua thì hôm sau đến xếp hàng” Thực di như nhớ ra chuyện gì quan trọng, liền xua tay kêu họ đi mau.
Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên không biết tử lão nhân mà nàng nói là dạng người gì nhưng cũng hiểu nếu đi chậm thì sẽ không mua được vải, cho nên không dám chần chờ, lập tức rời đi.
Đợi khi bọn họ không thấy tăm hơi, Thực di như nhớ ra gì đó mà lẩm bẩm “ ai nha, quên nói cho bọn họ biết giữa các đường lớn có rất nhiều đường nhỏ đan xen, nhưng dù sao mặt mày bọn họ nhìn cũng sáng láng, thông minh, hắn là sẽ biết nên đi đường lớn mà không đi đường nhỏ”
Lầm bầm một hồi, Thực di cũng không tính đuổi theo để cứu chữa thiếu sót của nàng mà rời đi chỗ khác.
Mà Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên lại không có thông minh như nàng nghĩ, nên đâu biết phải đi đường lớn mà bỏ qua đường nhỏ.
Kết quả là đến khi bọn họ đến ngã rẻ thứ năm rồi quẹo phải thì bọn họ đã cách xa cửa hàng vải mà bọn họ muốn đến cả vạn dặm, cho đến khi họ đến được cửa hàng thứ bảy như lời Thực di thì mới nghẹn họng trân trối mà phát hiện nơi họ đến không phải là cửa hàng vải mà là cửa hàng bán đồ chơi trẻ em.
Hai người há hốc mồm, ngơ ngác đứng trước cửa, cùng nhìn nhau.
“Ảnh Nhiên, là ta lầm đường sao?” Tuyết Ưng hoài nghi hỏi
Ảnh Nhiên lắc đầu “ không có sai, chúng ta đã đi đúng đường Thực di nói nhưng vì sao lại là cửa hàng đồ chơi chứ?”
“Hay là Thực di nhớ nhầm?” Tuyết Ưng suy luận, nhưng nghĩ lại không thuyết phục lắm, mỗi người ở đây đều không phải người bình thường nên không có chuyện lầm đường, hơn nữa nghe khẩu khí Thực di thì dường như nàng ở đây đã rất nhiều năm, quen thuộc từng góc phố con đường ở đây, nếu không sẽ không nói rõ từng con đường như vậy.
” Hẳn là không thể nào! Cũng may còn có thời gian, không bằng đi vào hỏi thăm lão bản một chút, coi cửa hàng vải ở chỗ nào?” Ảnh Nhiên cũng nghĩ có thể do bọn họ hiểu sai hoặc là ở Hư Vô Giới này việc phân chia trái, phải ngược lại với bình thường.
” Ân!” Hai người lập tức cùng đi vào.
Cửa hàng rất lớn, từ trên vách tường cho tới cửa sổ, mặt quầy…đều có rất nhiều đồ chơi, trong đó có nhiều vật nhỏ bọn họ chưa thấy qua, Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng đều hiếu kỳ nhìn những đồ vật tinh xảo, không biết là sử dụng thế nào.
” Có người không?” Tuyết Ưng vừa nhìn vừa lên tiếng hỏi, chợt cảm giác dưới chân có một cái gì đó mềm nhũn, tuy rằng hắn rất nhanh lùi lại, nhưng phía dưới vẫn vang lên một tiếng thét bén nhọn, sau đó là âm thanh “ ngươi đụng phải ta, ngươi đụng phải ta”
Ảnh Nhiên cũng bị giật mình, định thần thì thấy vật mới bị Tuyết Ưng đụng phải là một vật màu vàng gì đó không rõ, lúc này nó đang đảo quanh trên mặt đất, miệng thì la bài hải. Lúc này Tuyết Ưng mới phát hiện ngay cả trên mặt đất cũng bày rất nhiều đồ chơi đủ hình dạng, khó trách hắn không cẩn thận đụng phải, ngước cổ nhìn lên thì thấy ngay cả trên trần nhà cũng có.
” Tuyết Ưng đại nhân, nó không phải là linh vật thực sự, sao có thể nói?” Ảnh Nhiên có chút kinh hãi nép vào bên cạnh Tuyết Ưng, tình cảnh này nếu đổi lại là Bắc Dao Quang thì đã hưng phấn thét to: thời đại này còn có người chế tạo được đồ chơi biết nói, nhưng đối với người chưa từng tiếp xúc với công nghệ cao, người máy hay là hệ thống thu âm…như Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng thì tình huống hiện tại rất nghiêm trọng.
Tuyết Ưng cũng có chút kinh hãi nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân, mà Ảnh Nhiên lại đang nép vào người hắn, cho nên dù thế nào hắn cũng phải bày ra bộ dáng trầm ổn, đáng tin cậy, không thể làm cho nàng thất vọng.
Vì vậy nhìn sâu vào bên trong cửa hàng, đồng thời cũng trấn an Ảnh Nhiên “không cần sợ, chỉ là chút tiểu xảo thôi, ngươi quên là chúng ta cũng có thể sao?”
Ảnh Nhiên nghe vậy mới xấu hổ gật đầu “ lúc nãy hoảng hốt quá nên ta quên mất, nhưng lão bản này cũng thật xấu, cố ý bày trò để dọa người ta để làm gì chứ?”
Ảnh Nhiên vừa nói, cũng vừa nhìn vào trong cửa hàng, dường như giống Tuyết Ưng, cảm thấy lão bản đang tránh ở chỗ nào đó trong cửa hàng để cười trộm bọn họ.
“Có lẽ là do không ai thèm chơi với hắn cho nên mới bày ra mấy trò như vậy”
Tuyết Ưng vừa nói, trên mặt còn bày ra vẻ đồng tình, hắn nhớ tiểu ác ma Bắc Dao Mặc Mặc đã từng nói, một người thích trêu chọc người khác thì phần lớn là do hắn quá cô độc, không tìm thấy ai để chia sẻ cho nên mới đi trêu chọc người khác để bớt tịch mịch.
Những lời này đã cách nhiều năm nhưng Tuyết Ưng vẫn cảm thấy đây là lần duy nhất Bắc Dao Mặc Mặc nói thật, dù sao thì hắn chính là vật hi sinh để tiểu ác ma giải nỗi buồn tịch mịch suốt mười lăm năm trờ