pacman, rainbows, and roller s
Ung Vương Liệt Tình

Ung Vương Liệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 8.5.00/10/350 lượt.

Gió thổi ào ào hai bên tai, không thể ngưng tụ pháp lực cho nên sự cân bằng kém hơn bình thường rất nhiều cũng may đôi cánh vẫn có thể hoạt động được, nhìn hình thể màu đen không thua kém hắn đang vô lực rơi tự do, Tuyết Ưng không nghĩ ngợi gì nhiều mà gia tăng tốc độ, mong muốn trước khi chạm đất thì có thể tiếp được nàng.

Nhưng hắn cũng không nắm chắc lắm, lúc này không thể ngưng tụ pháp lực mà cơ thể lại bị tổn thương, đôi cánh còn hoạt động được là không đến mức làm cho hắn té chết nhưng trong tình huống này muốn cứu người cũng không phải là chuyện dễ dàng, làm không tốt thì cả hai đều bị té chết.

Nhưng mà hắn phải làm vậy, mấy ngàn năm qua, ngoại trừ Như Mặc thì nàng là người làm cho hắn có cảm giác khác, huống hồ gì nàng lại là người của Tuyết Ưng tộc hắn, hắn thân là vương của Tuyết Ưng tộc thì làm sao thấy tộc nhân chết mà không cứu. Tuy nàng toàn than đen nhánh, không có chút nào là giống Tuyết Ưng tộc, nhưng dù thế nào thì trước tiên phải cứu nàng đã, chuyện khác tính sau.

Tuyết Ưng không ngừng tìm lý do để biện hộ cho hành động của mình cũng cố gắng gia tăng, cuối cùng móng vuốt cũng đã khó khăn lắm mới chụp được thân thể màu đen kia, cũng vì trọng lượng tăng lên nên làm cho hai người rơi xuống càng nhanh hơn.

Thân ảnh bị chụp lấy cũng không có một chút giãy dụa hay cử động, mềm nhũn, vô lực, tựa hồ như đã chết, làm cho Tuyết Ưng kinh hãi, dùng hết toàn lực giang hai cánh ra để mong giảm bớt tốc độ rơi xuống, nhưng hắn đã đánh giá quá cao khả năng hiện tại của mình, kết quả là một dòng khí ngược gió mạnh mẽ quất vào người hắn, thiếu chút nữa là bẻ gẫy đôi cánh của hắn

Nhưng tốc độ cũng đã giảm lại một chút, Tuyết Ưng âm thầm kêu khổ, cố gắng ổn định thân thể, tuy rằng hiệu quả thấp nhưng dù sao có còn hơn không.

Nhưng có câu người không may thì nuốt nước miếng cũng bị nghẹn, đó chính là tình cảnh hiện giờ của bọn họ, mắt thấy đã sắp chạm đất nhưng mặt đất bên dưới lại một vách núi lởm chởm đá nhọn rất hung hiểm, nếu cứ thẳng tắp rơi xuống đó thì cho dù đã giảm bớt tốc độ, hai người cũng sẽ bị những tảng đá nhọn kia đâm be bét, mà bên cạnh vách núi lại là giòng Trường Giang chảy xiết. Hiện tại Tuyết Ưng chỉ có hai lựa chọn, đáp xuống mặt đất thì bị đá nhọn đâm bị thương, nếu không muốn bị máu tươi đầm đìa thì chỉ có thể lựa chọn rơi xuống sông.

Mà bọn họ là loài chi, luôn bay lượn trên không, nước chính là thiên địch của bọn họ, nếu rơi vào đó, bộ lông bị ngấm nước thì cũng khó thoát cảnh chết đuối. Túm lại cũng là chết, chỉ là chết đẹp hơn một chút.

Quả nhiên là người không thể xúc động, hắn chỉ vì xúc động nhất thời đuổi theo mặc ưng, kết quả là phải lựa chọn cùng nàng chết đuối hoặc là bị đá nhọn đâm xuyên qua cơ thể mà chết, nhưng ở đời biết trước thì đã không nghèo, giờ có hối hận cũng vô dụng, hơn nữa thời gian cũng không đủ để hắn lo lắng, suy nghĩ.

So với việc bị đá nhọn đâm xuyên thân mà chết thì chết đuối có vẻ nhẹ nhàng hơn, quyết định xong thì chao nghiêng cánh một cái, hai thân ảnh, một trắng một đen liền thẳng tắp rơi xuống dòng nước mãnh liệt trước mặt…

Khi tỉnh lại, Tuyết Ưng thấy nữa thân mình bị kẹt trong hai tảng đá, bộ lông trắng bị ướt sũng, chỉ có đôi cánh là không bị dính nước, nửa thân hình còn lại thì gác lên tảng đá, ngay lúc hắn quyết định rơi xuống sông thì may mắn được hai tảng đá này ngăn lại, nếu không thì hắn đã bị dòng nước cuốn trôi.

Vừa mới cảm thấy mình may mắn thì hắn lạ phát hiện hai móng vuốt của mình trống trơi, sắc mặt đại biến.

Đáng chết! Mặc Ưng kia không thấy đâu.

Dòng nước chảy xuyên qua hai móng làm cho hắn cảm giác được sự trống rỗng, không cần cúi đầu nhìn thì cũng biết thân ảnh được hắn nắm chặt trước khi rơi xuống giờ này không còn nằm trong móng vuốt của hắn, mặc ưng kia chắc chắn là đã bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Xem ra hắn vẫn không thể cứu được nàng.

Tuyết Ưng không biết cảm xúc trong lòng là mất mác hay thương cảm, nhúc nhích một cái thì phát hiện toàn bộ thân mình vì ngấm nước sông mà lạnh run, không thể động đậy được, trong lòng lại âm thầm kêu khổ.

Không bị chết đuối chẳng lẽ lại bị kẹt ở chỗ này cho tới chmà chết vì lạnh?

Đang lúc suy nghĩ thì một âm thanh suy yếu vang lên sau lưng hắn “ Ưng vương đại nhân, người sao lại ở đây?”

” Ai? Ai ở phía sau ta?” Tuyết Ưng ngẩn người, theo phản xã muốn quay đầu lại nhìn nhưng lại nhớ tới thân hình của hắn lúc này không thể động đậy được.

” Ưng Vương đại nhân, nô tỳ Ảnh Nhiên gặp qua Ưng Vương đại nhân!” Ảnh Nhiên cũng không biết vì sao mình lại chưa chết, nàng nhớ rõ khi rơi từ trên trời chết, nàng đã nghĩ là mình chết chắc, không ngờ lúc này nàng còn được bảo hộ sau lưng Ưng vương đại nhân nên không bị nước sông cuốn trôi, cũng nhờ thân hình tuyết trắng của Ưng vương đại nhân nâng đỡ thân hình nàng, làm cho thân hình của nàng không bị ngấm trong nước, còn toàn thân của Ưng vương đại nhân lại chìm trong nước làm cho nàng có chút hổ thẹn và cảm kích.

” Ngươi không có việc gì?” Tuyết Ưng nghe nàng xưng danh xong, trong mắt hiện lên ánh sáng, không biết là vui hay là kinh n