Ung Vương Liệt Tình

Ung Vương Liệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323565

Bình chọn: 10.00/10/356 lượt.

đến tận trong nước, hai má vẫn còn nước chảy xuống.

Khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp tuyệt mỹ đang tò mò nhìn bọn họ, đôi mắt trong suốt làm người ta chỉ liếc mắt cũng có thể biết nàng chưa từng lây nhiễm một chút thế tục, bộ dáng có vẻ bất mãn “ nơi này là nơi ta nằm tắm ánh trăng, các ngươi có thể đổi chỗ khác không?”

“Tắm ánh trăng?”

Tuyết Ưng có chút phản ứng hơi quá, vốn tưởng là quái vật gì không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp, đứa ngốc cũng biết đây là nơi nào, cho nên không có khả năng gặp được một nhân loại bình thường.

Nhìn thân hình của nàng ăn mặc đơ bạc, nửa thân hình chìm trong dòng nước chảy xiết mà không bị cuốn trôi, cho thấy nàng không phải là một nữ tử đơn giản, đừng nói nơi này là thượng lưu, áp lực của dòng chảy rất mạnh.

Thanh âm của nàng rất nặng khẩu âm, không rõ là thuộc tộc loại nào nhưng cuối cùng lại nghe ra ngôn ngữ của nhân loại, điểm này làm cho Tuyết Ưng kinh hỉ vô cùng, hắn vốn tưởng bọn họ chắc chắn sẽ chết không ngờ lại gặp được cứu tinh, mặc kệ là nàng ta sẽ ra điều kiện gì, muốn cái gì, coi như là hắn và Ảnh Nhiên có cơ hội được cứu sống rồi.

“Các ngươi không phải ở đây tắm ánh trăn sao? Ta cách vài ngày lại đến đây tắm ánh trăng, hai khối đá này là do ta đặt ở đây, các ngươi có thể đi nơi khác được không?”

Cô gái dùng sức gật đầu, lấy tay chỉ hai tảng đá lớn mà Tuyết Ưng đang bị kẹt trong đó, cho thấy nàng không có nói oan, đúng là bọn họ đang chiếm chỗ của nàng.

” Vị tiểu thư này, chúng ta không phải cố ý chiếm chỗ của ngươi, chúng ta cũng không phải tới đây tắm ánh trăng, chúng ta là từ trên trời rơi xuống, bị kẹt trong này, ngươi nếu có thể đưa chúng ta lên bờ thì chúng ta sẽ rất cảm kích, hai khối đá này cũng trả lại cho tiểu thư ngươi đến tắm ánh trăng, ngươi thấy được không?”

Ảnh Nhiên lên tiếng nhờ hỗ trợ, không thể mở mắt nhưng vẫn còn tinh thần để nói chuyện, những lời cầu xin yếu thế này, nàng không thể để cho Ưng vương đại nhân là vua của một tộc nói ra được, hơn nữa hắn vì nàng nên mới rơi vào tình thế này, cho nên phải do nàng mở miệng cầu cứu.

” Oa! Ngươi bị thương? Lông chim của ngươi cũng bị cháy hết rồi, ai bại hoại như vậy? có đau không? trách sao ngươi không bay được”

Cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ kia dường như lúc này mới phát hiện ra Ảnh Nhiên đang bị thương, vẻ mặt ngỡ ngàng làm cho Tuyết Ưng nhịn không được mà đổi mồ hôi trái, quả nhiên là người quá mức ngây thơ, người có mắt nhìn đều biết bọn họ bộ dáng như vậy là gặp rủi ro trên không trung chứ không phải là đang tắm ánh trăng.

“Vậy Tiểu Bạch, Có phải ngươi cũng vì bị thương cho nên không thể động đậy được không?” Vừa nói chuyện, khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng tiến đến trước mặt Tuyết Ưng, làm cho hắn tức giận đến mức muốn mắng người, nàng lại gọi hắn là Tiểu Bạch. Một cái tên ngu xuẩn, hắn đường đường là Tuyết Ưng vương mà bị gọi bằng cái tên ngu ngốc như vậy sao?

” Ta gọi là Tuyết Ưng, không phải Rõ Ràng, nàng kêu Ảnh Nhiên, cũng không cho kêu nàng là Tiểu Hắc, ngươi muốn tiếp tục tắm ánh trăng thì mau đưa chúng ta lên bờ, bằng không thì ngươi cứ đứng dưới nước mà tắm ánh trăng đi”

” Ưng Vương đại nhân, ngài đừng như vậy–” Ảnh Nhiên còn chưa nói xong thì cô gái xinh đẹp kia đã mắt chữ o, mồm chữ I, nước mắt rơi xuống “ ô, ngươi làm cái gì mà hung dữ với ta như vậy? không cho gọi là Tiểu Bạch thì thôi, nếu không muốn để ca ca biết, ta mới không thường xuyên đến nơi này đâu. Ngươi là đồ bại hoại”

Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng giật mình ngây ngốc, cả người chợt lạnh, bởi vì cô gái xinh đẹp đang khóc đến hoa lê đái vũ kia nhìn rất đáng thương, làm mọi người phải mềm lòng nhưng đó không phải là nguyên mà chính vì nước mắt trong suốt của nàng sau khi rơi xuống nước thì lập tức ngưng kết thành từng viên trân châu, rơi xuống đáy sông.

Trong lòng hai người cùng nổi lên hai từ đáng sợ: Nhân Ngư.

Lẽ ra đã sớm tuyệt chủng từ mấy ngàn vạn năm trước nhưng ở nơi này bọn họ lại nhìn thấy, Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên quả thực không biết nên khóc hay là nên cười, cảm giác có thể sai nhưng mắt nhìn thấy thì không thể giả được, nói như vậy thì mạng của bọn họ cũng không tốt.

So với Thú tộc hung tàn, Xà tộc kịch độc, Hồ giảo hoạt, còn Ưng tộc thiện chiến thì bộ tộc Nhân Ngư đã có từ thời thượng cổ không phải là hoàn toàn tập trung, ngoài những đặc điểm đặc thù của tộc đàn giống các tộc khác thì ngay từ khi thiên địa chưa thực sự hình thành, bộ tộc Nhân Ngư trong truyền thuyết này đã tồn tại, thống trị tất cả các sinh vật khác.

Truyền thuyết khi Nữ Oa nương nương tạo người thì khi tạo bộ dáng cho nhân loại đã lấy hình mẫu từ hình dáng của bộ tộc Nhân Ngư, sau đó thiên địa trong thời kì sơ khai, vạn vật sinh sôi, mà thiên đình lúc đó cũng trong thời kì sơ khai hỗn độn, thường xuyên đánh nhau cùng yêu ma, thành ra khắp nơi đều có những quả cầu năng lượng thật lớn lơ lửng, cho đến một ngày, có một quả cầu chứa năng lượng lớn nhất ở gần nơi bộ tộc Nhân Ngư tập trung sinh sống, làm cho phần lớn bộ tộc này rơi vào thảm cảnh diệt vong.

Từ sau đó, bộ tộc Nhân Ngư liền kết thù cùng thiên đình và ma giới, cũng từ lúc đó


Old school Easter eggs.