
Lúc này chiến loạn đã lâu, lại thủy chung không thấy hòa bình phủ xuống nơi loạn thế.
Bắc Quốc cùng Nam Quốc, trong lúc đó lấy sông Trầm Tinh để ngăn cách, hai nước coi đây là biên giới. Phương Đông đại dương mênh mông, phương
Tây thì có hai mươi ba đỉnh núi cao, núi cao lẫn trong mây, đỉnh núi
quanh năm tuyết phủ không thay đổi.
Bắc Quốc lập đô Long Thành, nữ vương chuyên chính, đất đai cằn cỗi,
thời tiết khắc nghiệt, lấy chăn thả làm nghiệp, cả nước bất luận nam nữ
già trẻ, đều là dũng sĩ dũng mãnh thiện chiến.
Nam Quốc lập đô Phượng thành, hoàng đế ngu ngốc, quan văn lộng quyền, võ quan cậy mạnh, chính trị hủ bại. Song, phía nam khí hậu ấm áp, đất
đai phì nhiêu, thích hợp trồng trọt, lương thực dư thừa, tuy ở trong
chiến loạn, các ngành nghề vẫn phồn vinh cường thịnh như trước.
Trận chinh chiến này, từ những chiến loạn rời rạc ban đầu, từ từ diễn biến thành đại chiến mang tính toàn diện, song phương đầu tư vô số tài
lực, nhân lực, cùng nhân mạng.
Đánh lại ngừng, ngừng rồi lại đánh, đánh đánh ngừng ngừng, trận chiến này đến nay đã hơn trăm năm.
Quốc thù gia hận, thành một cục diện bế tắc, thâm căn cố để, vĩnh viễn khó hòa giải…
Biên cảnh Nam Quốc
Mùi.
Mùi nào đó mà nàng chưa quen, hỗn tạp trong mùi hoa.
Trên hài lụa trắng tinh sảo, thấm đầy bùn đất ấm áp, cánh hoa thơm,
lặng lẽ bước vào trong nham động. Ngoài động mùa hè rực rỡ, dọc theo
thân áo lụa trắng không tỳ vết, chiếu lên một bên màu vàng, cũng chiếu
ra một thân hình nhỏ nhắn tinh tế.
U Lan đi vào trong bóng tối, hơi nghiêng đầu, bím tóc dài mềm mại
buông xuống trước ngực, cẩn thận như một loài vật nhỏ, mỗi bước đều đề
cao cảnh giác, đi thật cẩn thận.
Mùi càng lúc càng dày đặc.
Một mảnh sườn núi bên ngoài hang, đủ loại hoa tử đường tiên diễm, bốn mùa thơm ngào ngạt, khi gió bắt đầu thổi, cánh hoa bay múa đầy trời.
Dưới sườn núi là biển xanh thẳm, khí hậu ấm áp, U Lan thỉnh thoảng chân
trần đi lại trên bờ cát, cát mịn màng gãi dưới lòng bàn chân nàng hơi
râm ran. Triền núi này thuộc về nàng, bốn phía thủ vệ nghiêm ngặt, những người ở đó bảo vệ nàng, không dám quấy rầy nàng, thậm chí không dám
liếc nhìn nàng một cái.
Mấy năm trước, nàng phát hiện một chỗ kín đóa dưới triền núi, có một cái hang thật sâu.
Bên trong động âm u mát mẻ, đất đá bằng phẳng bóng loáng, giống như
rất nhiều rất nhiều năm trước đã từng có người ở. Nàng lần lượt lần
lượt, mang đến chăn lông, nến và những thứ đồ khác, còn mỗi ngày thay
một bó hoa tươi, đem trong động bố trí thành mảnh trời nhỏ của riêng
nàng.
Hôm nay, nàng lại rõ ràng phát hiện, có thứ gì đó, xông vào.
Trong động u ám, nàng không dám đốt đèn, hai mắt thích ứng bóng tối, thấy rõ góc tối nhất, có một bóng đen rất lớn đang nằm.
Đó là gì vậy?
Nàng không dám bước lên trước.
Dã thú sao?
Bóng đen nằm sấp, cũng không nhúc nhích, giống như hô hấp đều đã ngừng.
Dã thú bị thương?
Mùi kia càng lúc càng nồng, cơ hồ che lấp mất nùi hoa tử đường. Cho
tới bây giờ, nàng mới cảm nhận rõ ràng, trận mùi xa lạ kia, nồng đậm mùi máu tươi, một lương lớn máu ấm áp, thấm ướt đất đá trong hang.
Vết máu đầy đất, nhuộm đỏ hài lụa trắng của nàng, từ từ bừng tỉnh.
Nàng thở hốc vì kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, xúc động xoay
người, đã nghĩ muốn chạy ra khỏi hang.
“A…”
Một trận rên rỉ rất nhỏ vang lên. Khàn khàn, nam nhân đau đớn cùng cực rên rỉ.
Nàng kinh ngạc xoay người lại.
Đây không phải tiếng dã thú, mà là tiếng người rên rỉ! Nằm ở nơi này, rơi đầy máu tươi, kề cận cái chết là một con người!
Một người nam nhân…
Sau vài lần chần chờ, thiên tính thiện lương, làm cho nàng vứt bỏ cẩn thận, chẳng những không chạy ra khỏi hang, ngược lại chủ động đi lên
phía trước, đi thẳng đến bên cạnh nam nhân trọng thương kia, mới thấp
thỏm ngồi xổm xuống.
Thương tổn trên lưng nam nhân, vô cùng thê thảm.
Nàng bưng lấy môi hồng, nuốt xuống một tiếng thét kinh hãi.
Mỗi phạm vi có thể đập vào mắt, mỗi một tấc da thịt của hắn, đều có
những vết thương nông sâu không giống nhau, máu không ngừng rỉ ra, thấm
ướt y phục rách nát trên người hắn.
Người này đac gặp chuyện gì? Tai nạn trên biển? Hay bị đạo phỉ tập
kích? Hoặc là trong lúc vô tình đi qua lãnh thổ, bị người Bắc Quốc bắt
bớ, tra tấn đến chỉ còn nửa cái mạng, thật vất vả mới chạy thoát?
Lại là một tiếng rên rỉ vô cùng đau đớn.
Nàng vội vàng thu váy, ngồi xổm bên cạnh hắn.
“Ngươi… Ngươi có sao không?” Nàng quan tâm hỏi, gương mặt tinh xảo
tràn đầy lo lắng.”Ngươi đừng lo lắng, ngàn vạn lần chống đỡ một chút, ta lập tức gọi người đến. Ngươi không có việc gì !”
Vừa mới nói xong, một đại chưởng nhuốm máu, đã chợt bắt lấy nàng, vững vàng cầm cổ tay mảnh khảnh của nàng.
Máu tươi nhuộm đỏ xiêm y của nàng, ấn xuống vết máu dữ tợn. Nàng kinh hô một tiếng, hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn vào một đôi mắt đen phát
sáng không tầm thường.
Trên mặt hắn đầy máu đen, làm người ta thấy không rõ ngũ quan của
hắn, máu tươi làm cho hắn nhìn thật dữ tợn, trong tóc đen ẩm ướt, có máu tanh, cùng với hơi thở của nước biển.
“Không.” Hắn ngẩng đầu nhìn kỹ nàn