
ng không có sai… Cô không
thể không thừa nhận, chỉ cần Tả Húc ở địa bàn của mình, hắn tuyệt đối là vua.
…
Khi Tả Húc nhìn đến cái
xe Lincoln của mình, cả người tiêu tán. Hắn thật không biết Lương Ưu Tuyền sử
dụng kĩ thuật lái xe của phương nào để đỗ xe đây.
Lương Ưu Tuyền tự giác
không đợi hắn mở miệng, vội nhận tội: “Tôi cam đoan trong ba ngày là sẽ có
thể điều khiển xe. Tôi xin thề!”
Tả Húc thở pháo nhẹ nhõm,
cho cô ngồi ở tay lái phụ, nhoáy cái đã đưa xe ra khỏi bãi đỗ. Lương Ưu Tuyền
ngồi bên cạnh len lén học trộm…
“Tiểu thư, cô đỗ xe kiểu gì vậy hả? Phanh
không ăn?…” Tả Húc xấu hổ, hắn xuống xe nhìn mặt đất. Một vệt
phanh xe dài dưới lốp xe (khi đỗ xe, phanh xe quá gấp sẽ khiến lốp bám đường,
nhưng do xe vẫn tiếp tục đi lên nên tạo ra vệt dài màu trắng trên đường, đôi
khi có khói… đó là do ma sát. Nếu không cẩn thận có thể làm lật xe, phát nổ,…) (QLCC:
cái này tớ thật sự không hiểu, chỉ dựa theo kinh nghiệm thực tế và chém bừa).
“…” Lương
Ưu Tuyền gãi gãi tai, tại bãi đỗ lúc ấy, hình như là…
“Đúng là đồ phụ nữ thô bạo. Á…”
Lương Ưu Tuyền một bên
xin lỗi một bên giơ nắm đấm ra đấm Tả Húc. Sĩ khả sát bất khả nhục (thà chết
chứ nhất quyết không chịu nhục), không thể nhục.
“Lúc đến nhà hàng, nhìn ánh mắt tôi mà
biểu hiện, nghe chưa?”
Lương Ưu Tuyền gật gật
đầu, lại mê muội ngẩng đầu: “Nhưng tôi làm sao biết ý tứ mắt anh chứ. Thử
ví dụ cái đi.”
“Cô cứ nhìn là sẽ biết ngay ấy mà. Cứ thể
hiện sự chuyên nghiệp của mình ra.” Tả
Húc lén lén cười ngầm.
“…” Lương
Ưu Tuyền nheo nheo mắt. Sao thấy có điểm mờ ám ở đây?
Tám giờ tối, đèn đường
sáng rực. Tả Húc cùng Lương Ưu Tuyền đi vào một nhà hàng cao cấp. Bên trong nhà
hàng, đối tác cùng thư kí của Tả Húc và nhà sản xuất đã đang ngồi bàn bạc.
“Tổng giám đốc, đây là Vương chủ tịch của
tập đoàn điện tử XX.”Thư ký Lưu Na vội đứng lên giới thiệu. Cô là một phụ
nữ trung niên đẫy đà, khuôn mặt hiền lành khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng
muốn mỉm cười.
Tả Húc vuốt cằm ngồi
xuống, nhìn đến cô gái gợi cảm đang ngồi gần Vương chủ tịch. Thấy hắn nhìn, cô
ta khẽ cắn đầu ngón tay, nhìn Tả Húc đầy quyến rũ. Đúng như Tả Húc đoán, Vương
chủ tịch muốn hắn dẫn dắt cô gái này bước vào giới điện ảnh.
Lương Ưu Tuyền lặng lẽ
đứng bên cạnh Tả Húc, thể hiện rõ khí chất của một vệ sĩ.
Quá trình chế tác một bộ
phim thường gồm 5 bước như sau. Bước 1 là tiền (có thể tìm nhà đầu tư hoặc tự
xì tiền túi ra). Bước 2 là quay phim. Bước 3 là đài truyền hình quyết định có
hay không mua bản quyền phim (hai bên sẽ có hợp đồng với nhiều điều khoản. Tuy
nhiên nếu không đài truyền hình nào quyết định mua bộ phim thì toàn bộ kinh phí
sẽ coi như công cốc). Bước 4 là đài truyền hình bắt đầu quảng cáo cho bộ phim.
Bước 5, tùy thuộc vào doanh thu của bộ phim mà đài truyền hình có tiền hoa hồng.
Lần này nhà đầu tư là một
công ty điện tử khá nổi tiếng. Đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh, thứ nhất là vì
tiền, thứ hai là vì muốn nổi tiếng. Nhưng đây cũng là hạng mục khá nhiều rủi
ro, phải cần nhiều can đảm mới dám mạo hiểm đầu tư. Nếu một bộ phim không có người
xem, coi như toàn bộ kinh phí đổ sông đổ bể.
“Tiền không thành vấn đề. Tôi chỉ có một
yêu cầu nhỏ thôi. Đó là để vị tiểu thư xinh đẹp này làm nhân vật chính.” Vương chủ tịch ngay cả kịch bản cũng chưa xem qua lại
quyết định sẽ đầu tư tám trăm vạn, chỉ vì muốn làm mỹ nhân vui vẻ.
Vẻ mặt nhà sản xuất trở
nên rất khó coi. Bộ phim này của ông là một phim cổ trang nhiều tập, vị tiểu
thư này bề ngoài giảo hoạt, không phù hợp để vào vai một cô gái thuần khiết như
nữ chính. Nếu cô ta thật sự muốn tham gia phim này thì ông sẽ xem xét lại vai
tú bà, may ra còn hợp.
Tả Húc uống một ngum
nước: “Cũng
có thể, nhưng phim này trong quá trình quay có nhiều pha nguy hiểm. Không biết
vị tiểu thư này có đủ can đảm diễn không?”
Cô gái kia thản nhiên
cười, nói: “Cái
này tôi biết. Chẳng phải đã có diễn viên đóng thế hay sao?”
“Đúng thế. Nhưng vai nữ chính là một đạo
tặc. Theo kịch bản thì cả tập một đều là cảnh đánh nhau. Để báo thù nữ chính
còn không e ngại móc con mắt mình ra đưa cho kẻ thù làm lễ vật. Đương nhiên cái
này không ảnh hưởng đến diễn viên, nhưng mà tôi sợ cô sẽ vất vả đấy. Chỉ riêng
thời gian hóa trang thôi đã gấp năm lần những vai khác rồi. Bởi thế tôi hy vọng
cô sẽ nghĩ cho kĩ. Lẽ dĩ nhiên nếu cô thấy khó khăn quá mà bỏ diễn giữa chừng
thì chúng tôi cùng lắm là bấm máy lại từ đầu, nhưng tổn thất của Vương chủ tịch
thì e là không nhỏ.” Tả Húc nghiêm mặt nói.
Nghe xong, cô gái gợi cảm
kia mặt biến sắc. Cô ta chu đôi môi đỏ mọng, dùng ánh mắt nũng nịu chỉ trích
tình nhân kiếm việc bất lợi.
Nhà sản xuất cùng thư kí
hai mặt nhìn nhau, trong kịch bản vốn không hề có chi tiết móc mắt. Rõ ràng
tổng giám đốc lại đang lừa mấy người kia rồi.
Vương chủ tịch vỗ vỗ
khuôn mặt của cô tình nhân nhỏ, hiển nhiên đang bắt đầu do dự. Lúc này, Tả Húc
cười cười: “Đáng
tiếc, tôi chỉ có thể tiếp Vương chủ tịch trong 20 phút thôi. À mà, đây chính là
diễn viên đóng thế tôi mang đến