
c làm lúc ở bệnh viện. Lúc ấy cô không biết
nên đối phó với sự truy vấn của bạn trai cũ Lâm Trí Bác như nên, cho nên đành
nhờ Tả Húc cứu giúp. Nhưng Tả Húc, do trường kì chịu đựng sự áp bức của cô, nên
không đồng ý giúp. Lương Ưu Tuyền vì để Tả Húc đồng ý giả làm bạn trai mình,
nên đã ra điều kiện: cho phép Tả Húc vẽ mười tờ phiếu miễn đánh, nếu trong lúc
cô không khống chế được cảm xúc mà giơ ra thì sẽ được hưởng “đặc xá”.
Mười phiếu đã dùng mất
ba, còn dư bảy cái, hắn lại vẫn còn giữ sao?!
Tuy làm người phải giữ
chữ tín nhưng Lương Ưu Tuyền không kiềm chế được cảm xúc muốn đánh hắn, vừa rồi
cô gần như bị hù chết ah. Hận không thể cùng hắn mai táng trong đống phế tích,
hắn lại nói với cô đây chỉ là một màn kịch!
Tả Húc chăm chú nhìn nắm
đấm nhanh nhẹn của cô, lập tức lấy tờ phiếu thứ hai, xé toang;
“Chẳng lẽ chỉ trước chuyện sống chết em
mới bằng lòng thừa nhận tình cảm đối với anh sao? Nếu lúc đó anh chết thật thì
sao? Em bây giờ sẽ không cảm thấy hối hận à?… Chờ anh nói xong sẽ cho em thời
gian lên án, giờ cứ nghe đi đã.”
Lương Ưu Tuyền nheo mắt
lại, tay nắm chặt đến mức xương kêu lên. Cô một tay nắm áo hắn đẩy lên tường
đạo cụ, nhưng còn chưa kịp phản bác, lời nói đã bị bao phủ trong lòng bàn tay
hắn.
Tả Húc lấy tờ phiếu thứ
ba, xé toang;
“Anh từng nói với em, dù gặp phải chuyện
gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ giải quyết. Hoặc nếu em có thể tự mình gánh vác áp
lực cũng được, em được không?”
Tả Húc xé tờ phiếu thứ
tư;
“Là em dạy cho anh một thứ tình yêu thuần
khiết không tạp chất, nhưng khi anh tin tưởng trên đời này thật sự có một loại
tình cảm sạch sẽ như vậy, em lại rút lui. Anh hiện giờ muốn hỏi em, em hiểu cái
gì gọi là yêu sao?”
“Em!…”
“Yên lặng.”
Tả Húc làm động tác không
được lên tiếng, rút phiếu thứ năm ra, cũng xé toang;
“Anh thừa nhận, chuyện đối tượng kết hôn
của em là do anh lên kế hoạch phá hư đấy. Nếu như em vẫn cố chấp như thế, anh
sẽ tiếp tục phá hư.”
Tả Húc bỏ qua sự tức giận
trong mắt cô, lôi tờ phiếu thứ sáu ra;
“Ai đảm bảo được cuộc sống sẽ không bao
giờ có sóng gió? Anh có thể vì em buông tha tất cả trước mắt, mà em vẫn nhút
nhát như vậy. Nếu em thật lòng đi theo anh, với dũng khí em của em, lẽ nào còn
sợ táng gia bại sản?”
Nói xong, Tả Húc xé toạc
tờ phiếu cuối cùng, thở dài mệt mỏi, chậm rãi giơ tay lên, vuốt ve gương mặt
cô…
“Dù anh không liên tục nói từ ‘yêu’ nhưng
chẳng lẽ em không cảm nhận được tình cảm của anh với em hay sao? Biết em thích
giả ngốc, anh chỉ còn cách nói trực tiếp cho em biết… Em nói chia tay, anh sẽ
tôn trọng em; em muốn quay lại, anh vẫn đợi em. Lý do chỉ có một, anh yêu em,
Lương Ưu Tuyền.”
Nắm đấm của Lương Ưu
Tuyền dừng trước không trung, đúng vậy, tại giây phút không biết Tả Húc sống
hay chết thế nào, cô chẳng cần gì, mặc kệ tất cả, chỉ cần hắn bình yên vô sự,
chỉ cần hắn không việc gì, chuyện gì cô cũng có thể đồng ý, dù là yêu cầu gì đi
chăng nữa.
Chậm rãi, cô rủ tay
xuống, đặt ở cổ Tả Húc, những giọt nước mắt nóng hổi làm ướt áo sơ mi của hắn,
giội tỉnh lòng cô.
Cái gì cũng không cần
nói, thiên hữu bất trắc phong vân*, người có sớm tối họa phúc, nếu một phút
trước tính mạng quý giá của Tả Húc đã thật sự mất đi, cô cũng không muốn sống
nữa.
(* đại loại là kiểu ‘tai
họa không lường được trước’.)
Cái gọi là khó khăn, đơn
giản chính là tự mình tạo ra những bức tường cao. Nếu đã có thể dựng lên, đương
nhiên có năng lực phá bỏ, hoàn toàn có thể tự mình dũng cảm hơn. Một khi đã phá
tan lớp vòng vây, mới phát hiện những phiền toái cùng phức tạp như vậy hoang đường
hài hước đến cỡ nào.
Cô phải thừa nhận, con
đường tình yêu gian khổ này chính là tự cô tạo ra. Khi cô phát hiện ra tương
lai mù mịt, cô có ý định chạy trốn, giống như chân lý “Trái Đất vẫn quay dù có
vắng bóng ai”.
Đúng vậy, Trái Đất rất
lớn, bao gồm tất cả mọi thứ. Không gian chúng ta đang sống dù không có Tả Húc
cũng chẳng sao, nhưng thế giới của cô rất nhỏ rất nhỏ, thiếu đi một Tả Húc, nó
thật sự không còn xoay chuyển nữa.
“Em cũng yêu anh… Rất yêu anh…”
Lương Ưu Tuyền ôm hắn
thật chặt, chậm chạp mở mắt.
Còn Đỗ Mai Mai lúc này
đang đứng sau lưng Tả Húc. Lương Ưu Tuyền nhìn thấy cô, cùng Đỗ Mai Mai nhìn
nhau vài giây. Cô đã không còn buông đôi tay đang ôm Tả Húc thật chặt ra nữa.
Trong mắt Đỗ Mai Mai ầng
ậc nước. Trong ánh mắt ấy của cô không có ghen ghét, càng không có oán hận, mà
chỉ là vì đã bị cảm động và thuyết phục bởi một màn trước mắt.
…
Quay ngược dòng thời gian
trở về buổi sáng hôm ấy, chính là buổi sáng Đỗ Mai Mai cố ý hãm hại Lương Ưu
Tuyền. Đỗ Mai Mai đoán được Lương Ưu Tuyền tính tình nóng nảy nhất định sẽ gọi
lại đòi công đạo, cho nên cố ý để Tả Húc nghe điện thoại. Kết quả quả nhiên
giống như dự đoán, Tả Húc đã hiểu lầm Lương Ưu Tuyền, hơn nữa vì thế mà sự việc
ồn ào này sẽ kết thúc trong buồn bã.
Sau khi Tả Húc cúp máy,
suy nghĩ một lát, nói với Đỗ Mai Mai trước ngồi thẳng dậy. Đỗ Mai Mai làm theo,
Tả Húc lập tức kéo chiếc khóa trên vỏ gối của cô, khiến một cái điện thoại khác
rơi xuốn