
hi Lương Ưu Tuyền
đang bồi hồi đứng trong khu chung cư, cô hoàn toàn không biết rằng Tả Húc thật
ra đã bị Lương Ưu Hoa túm về Lương gia.
…
Trong phòng khách tràn
đầy áp lực, trưởng bối Lương gia xếp thành một hàng ngồi đối diện Tả Húc giống
như đang thẩm vấn phạm nhân, hơn nữa là sự dụng phương thức trầm mặc để làm đối
phương mất đi ý thức tự bảo vệ bản thân.
Tả Húc giật giật cà vạt.
Các loại trừng kia đều vô dụng vì chính hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy
ra.
“Nói đi, bắt nạt Tiểu Tuyền nhà chúng tôi
như thế nào? Cứ từ từ nói, không cần căng thẳng.” Lương Ưu Hoa thong thả nhấp một ngụm trà, dường như đang
đắm chìm trong phòng thẩm vấn.
“…” Tả
Húc nháy mắt mấy cái, hỏi ngược lại: “Anh thực sự cho rằng tôi
có khả năng bắt nạt Lương Ưu Tuyền sao?”
“…” Lương
Ưu Hoa vội ho một tiếng: “Vốn đây là chuyện riêng của hai người.
Chuyện cãi cọ giữa bạn bè nam nữ là bình thường, nhưng là chuyện Tiểu Tuyền cắt
tóc ngắn là đại sự. Cậu là người thông minh, không thể một điểm cũng không
biết.”
“Anh là anh ruột cô ấy cơ mà, anh biết
không?” Tả Húc tâm tình cũng không tốt. Vốn hắn muốn moi tin
từ miệng Lương Ưu Hoa, nhưng Lương Ưu Hoa so với hắn còn mơ màng hơn.
Lương bà đứng lên, vỗ bả
vai Tả Húc, nói: “Không
lừa gì cháu, tính tình Tiểu Tuyền nhà chúng ta đúng là không tốt lắm. Nhưng bà
có thể chịu trách nhiệm nói cho cháu biết, phụ nữ Lương gia chúng ta đều không
phải đại nữ nhân gì, đàn ông trước giờ đều nói một không nói hai. Với nghề
nghiệp của ông Tiểu Tuyền và bố con bé, cháu hẳn đoán ra phương thức giáo dục
của Lương gia với con cái, là độc lập kiên trì, cũng không đời nào không nói
đạo lý.”
Tả Húc thở phào một cái,
đứng lên cúi đầu trước các vị trưởng bối:“Chuyện giữa chúng cháu, chính cháu tạm
thời cũng chưa có đầu mối. Nhưng cháu hi vọng các vị trưởng bối sẽ cho cháu
thời gian, cháu sẽ tìm Lương Ưu Tuyền hỏi rõ đầu đuôi. Bất luận kết quả là gì,
cháu sẽ cho mọi người một cái công đạo.” Nói
xong hắn đã bước ra khỏi Lương gia.
“Tả Húc, đợi đã, Tiểu Tuyền hình như đã
ném điện thoại đi rồi. Nếu sau này con bé khởi động máy, tôi sẽ thông báo cậu.” Lương Ưu Hoa đuổi theo tới cửa.
Tả Húc lên tiếng cảm ơn,
trách không được hắn gọi mãi mà không thông. Mà di động của hắn vẫn không ngừng
chấn động, hết Dương Phỉ Nhi thúc giục hắn quay về văn phòng lại đến Đỗ Mai Mai
gọi hắn đến bệnh viện trò chuyện… Thở dài một tiếng, hắn thật sự mong mình biết
thuật phân thân.
Xoa xoa Thái dương huyệt,
hắn quyết định sẽ quay về công ty xử lý chuyện công tác trước.
.
.
Cùng lúc đó
Lương Ưu Tuyền đi vào cửa
hàng điện thoại, dùng hai tháng tiền lương mua cho mình một cái điện thoại đời
mới nhất có nhiều chiếc năng. Khi nhân viên bán hàng giới thiệu tính năng của
điện thoại, cô mới phát hiện mình có nhiều số điện thoại như vậy, hóa ra số
điện thoại di động không cần đổi tới đổi lui, nếu không muốn nghe điện của số
nào chỉ cần cho số đó vào sổ đen, đối phương khi gọi đến sẽ không cách nào liên
lạc được.
Lúc nhân viên bán hàng
đang giúp cô thử máy, một số điện thoại gọi đến. Cô nhìn dãy số gọi đến, ấn nút
nhận.
“Lương Ưu Tuyền, tôi là Cổ Ngọc, cô còn
đang ở ngoại thành làm việc sao?”
Lương Ưu Tuyền dừng một
giây: “Không
có, tôi về rồi.”
“Ah, vậy thì tốt quá, cô đoán ra tôi gặp
phải ai rồi hả? Ha ha, cô cũng biết cậu ta đấy, không ngờ lại trùng hợp như
vậy… Đoán xem là ai?”
“Có chuyện gì thì nói mau, nếu không không
cần gọi.”
“… Ặc! Tôi nói ngay, ban nãy tôi đang ở
bệnh viện trao đổi thông tin thì gặp Lâm Trí Bác. Cậu ta hẹn tôi đi ăn cơm, tôi
nói cho cậu ta tôi gặp được cô, vợ sắp cưới của cậu ấy, cũng là bạn tốt của cô,
Tiêu Hồng, mời cô cùng đi đấy. Có rảnh không?” Cổ Ngọc đã báo cáo xong.
Lương Ưu Tuyền thầm tức
giận, đồng ý đi. Cô đã hiểu được tâm tình của mình rồi. Nếu muốn mau chóng quên
đi một chuyện đau khổ, biện pháp tốt nhất là thay thế bằng một sự kiện khác bết
bát hơn.
…
Cô mò mẫm đi dạo trên
đường cả một ngày, đúng bảy giờ tối liền xuất hiện trước cửa nhà hàng. Đây là
một nhà hàng kiểu Nhật khá đắt đỏ, giá nhất định là đắt đến kinh người.
Cổ Ngọc lái xe đến, không
xác định được cô gái tóc ngắn đang đứng trước cửa nhà hàng có phải Lương Ưu
Tuyền hay không, bởi thế hắn bấm còi hai lần. Lương Ưu Tuyền nghe tiếng quay
đầu, miễn cường kéo khóe miệng lên.
Cổ Ngọc cười vui vẻ. Hắn
vốn đang đứng ở bãi đỗ xe, còn chưa mở cửa sổ ra đã định vẫy tay, lại đóng cửa
sổ, xuống xe.
Hắn bước đến trước Lương
Ưu Tuyền, còn chưa mở miệng đã thấy ánh đèn lóe lên, một chiếc Ferrari màu hồng
đỗ bên cạnh. Loại xe này là kiểu xe những phu nhân nổi tiếng hay dùng, cho nên
hắn tò mò nhìn người điều khiển.
Đồng thời Lương Ưu Tuyền
cũng nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái. Sao lại trùng hợp như vậy, cứ
như tiểu thuyết?
Dương Phỉ Nhi cũng không
để ý đến những người qua đường đang nhìn mình, cái chứng minh mình là một mĩ nữ
gợi cảm chính là tỉ lệ người qua đường phải ngoái đầu lại.
Cô móc gương trang điểm
ra sửa sang một chút, lại thấy Tả Húc không có ý muố