g dám, chỉ muốn luyện tập cho
nhuần nhuyễn thủ thuật mà thôi”. Hối hận, dường như không phải, ta chỉ cảm thấy
ghê tởm. Bất mãn, loại cảm xúc này quả thật chưa từng nếm qua.
Ta cảm giác thiếu gia đang bước lại gần,
rất gần, thanh âm nhỏ nhẹ bên tai, “Vậy à? Có đúng vậy không? Ta còn nghĩ ngươi
mượn cơ hội để phát tiết gì đó chứ? Hay là… ngươi đem người gỗ kia trở thành
ta, ngươi muốn giết ta?”
Giết ngươi? Trước mắt giết ngươi ta chẳng
được gì cả, lại còn mang đến phiền toái, ta không ngốc như vậy. Bất quá, một
năm sau thì khó nói, “Thiếu gia minh giám, nô tỳ tuyệt đối không có ý này, chỉ
đơn giản là tập luyện thôi”.
“Phải không? Tại sao không chọn lúc nào
khác mà lại chọn lúc này?” Thời điểm thiếu gia nói chuyện, hắn đem đầu đặt lên
vai ta, đầu lưỡi đảo quanh trên cổ ta, thái độ biến đổi bất định, “Ngọt? Tại
sao vậy? Ngươi tắm bằng tổ yến sao?”
“Nô tỳ đáng chết làm vỡ bát tổ yến, thỉnh
thiếu gia trách phạt”, ta thấp giọng thỉnh tội, chừng nào thiếu gia còn chưa
buông tay thì ta tốt nhất đừng nhúc nhích. Hơi nóng từ thân thể hắn truyền đến
ta, bất giác cả người ta cứng đờ.
“Còn bát súp nữa, ngươi cũng đánh vỡ sao?”,
chiếc lưỡi chậm rãi kéo lên vành tai, lời nói của thiếu gia mơ hồ không rõ,
nhưng cuối cùng ta vẫn hiểu được hắn muốn nói gì. Chỉ là… giọng nói của hắn có
phần thở dốc.
“Nô tỳ đáng chết”, vẫn là đừng giải thích,
mọi hành động của ta đều bị giám thị, ta làm gì hắn đã biết.
“Nghe nói mấy ngày nay ngươi có nam nhân
mới, thế nào? Hiện tại đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi?”, giọng điệu trào phúng,
thiếu gia thật thích chế giễu người, “Mấy ngày nay ngủ có ngon giấc không? Có
vài thứ dù có đóng cửa cũng không ngăn được, hắn không tới tìm ngươi sao?”
“Nô tỳ ti tiện, làm sao có người đến tìm nô
tỳ?”, có tìm thì cũng đến tìm ngươi, huống hồ nếu người nọ thực sự tìm đến thì
bất quá ta sẽ sợ chết khiếp, lúc đó cả hắn và ta đều là quỷ, ai sợ ai? Lúc hắn
còn là người ta còn không sợ, lại sợ quỷ sao?
“Không sai, có một nô tài ngay cả quỷ cũng
không sợ, ta làm chủ nhân nên cao hứng hay nên lo lắng?”
“Nô tỳ ngu dốt, không dám phỏng đoán tâm tư
của chủ nhân”, ta cố gắng ổn định hơi thở đáp lời.
Không biết là vì câu trả lời của ta làm cho
hắn cảm thấy buồn cười, hay là hắn cảm thấy sảng khoái mà cười, dù sao lần này
thiếu gia cũng cười ra tiếng, bất quá trong tiếng cười vẫn mang theo âm lãnh,
“Ngươi lần trước làm rất tốt, ta nói sẽ thưởng cho ngươi. Nói nói xem, ngươi
muốn cái gì?”
Ta muốn khế ước bán mình, ngươi chịu giao
ra sao?, “Cám ơn thiếu gian, đây là trách nhiệm, nô tỳ không dám cầu thưởng”.
“Nếu ta nhất định phải thưởng thì sao?”
Thiếu gia buông tay ra, không ôm ta nữa bước đến trước mặt, áp lực vô hình đè
lên ta.
Ta quỳ xuống nói, “Thiếu gia thưởng gì đều
là phúc của nô tỳ, nô tỳ lĩnh thưởng.”
“Hảo nô tài.” Miệng thì khen nhưng tay lại
mạnh mẽ kéo tóc của ta về phía trước, bắt ta ngẩng cao đầu, hắn bỗng nhiên cười
lạnh, “Nên thưởng ngươi cái gì đây? Hay là thưởng cho ngươi thượng lên giường
ta, thế nào?”. Hắn hiển nhiên đang tức giận, cơ mặt vặn vẹo.
Cái này cũng gọi là ban thưởng sao? Nhớ hai
lần cùng nam nhân trải qua chuyện đó, ta cảm thấy run rẩy cả người. Thật sự rất
đau! Hắn không thể ban thưởng cái gì tầm thường một chút sao, ví dụ như kim
ngân, trân châu, nếu không thì một con rối gỗ mới cũng tốt a! Đương nhiên, ta
nghĩ lời này không nên nói ra, vô luận thế nào cũng phải sống qua một năm này.
Tóc ta bị kéo nên không thể cúi đầu, vậy nên ta đành phải cung kính đáp lời,
“Nô tỳ tạ thưởng.” Người này hỉ nộ vô thường, tốt nhất vẫn nên hỏi rõ ràng một
chút, “Thiếu gia có cần nô tỳ tắm qua không? Nô tỳ sợ làm bẩn thân thể của
thiếu gia”.
“Vậy tắm một chút đi”, hắn càng lúc càng
tức giận, vì sao chứ?
Ta thật không rõ mình đã đắc tội thiếu gia
lúc nào. Theo lý mà nói, ta không làm gì sai, mặc dù không thích cũng không đến
mức chán ghét như vậy chứ! Quên đi, muốn chán ghét thì cứ chán ghét, ta nhịn.
Ta đã chuẩn bị xong dụng cụ tắm rửa, lại
nhìn thấy thiếu gia tựa nửa người trên giường, đôi mắt tự tiếu phi tiếu, hắn
hoàn toàn không có ý định ra ngoài. Ta cởi áo váy trước mặt hắn rồi tiến vào
bồn tắm. Nghĩ đến một màn tra tấn đàng chờ đợi, ta thoáng rùng mình. Ta cẩn
thận tắm sạch toàn thân mới bước ra, quỳ dưới chân thiếu gia. Ta tưởng tượng
mình là con rối gỗ bên ngoài kia, tâm trí bình tĩnh hơn rất nhiều.
Thiếu gia nãy giờ không nói gì, chỉ chằm
chằm nhìn ta, hiện tại mới lên tiếng, “Ngươi làm bộ dáng thẹn thùng xem”.
“Dạ”, ta nhớ lại yếu lĩnh sư phụ đã dạy
trước kia, quan trọng là mặt phải đỏ lên một chút, “Thiếu gia, vậy đã được
chưa?”
Ta quỳ trên mặt đất khá lâu vẫn không nghe
thấy thiếu gia nói gì, ta cảm giác ánh mắt của hắn vẫn dừng lại trên người
mình. Haizz… ! Chắc là thất bại rồi. Cũng tốt, phạt quỳ thì quỳ, cũng không
biết bị phạt bao lâu, lần sau ta phải lén lút kê một chiếc gối mới được.
“Ngươi rốt cuộc đã có bao nhiêu nam nhân?
Nhiều đến nổi ngay cả vẻ mặt thẹn thùng cũng phải ngụy trang? Ngày ấy phóng
đãng cũng là ng
