ng cánh hoa rơi lả tả xuống đất không sót một cánh.
“Ta sẽ giết người, đủ chưa?”
Thiếu gia nhìn ta. Ta biết, cuộc sống mới
của mình đã bắt đầu. Vì tự do, ta sẽ cố gắng sống sót.
Sau khi trở thành thị thiếp của Dật Dương
(hắn nói đây là thân phận mới của ta, cho nên ở trước mặt người khác phải gọi
hắn là Dật Dương) ta dọn đến sống ở biệt viện này. Ta có sân riêng, có tượng gỗ
mới tinh, hơn nữa cũng không cần dùng đồng tiền xuất thủ nữa mà đổi thành đôi
“chỉ đao” màu bạc. Đây là loại vũ khí ta đã từng tha thiết mơ ước, vừa gọn nhẹ
vừa dễ dàng che giấu.
“Thanh phu nhân, thiếu gia cho gọi. Đi theo
ta”, nha hoàn Diệp Nhi đến đúng lúc ta định luyện tập, giọng nói của nàng khinh
thường rõ ràng.
“Được rồi”. Ta thu chỉ đao, nhanh chóng
đuổi theo bước chân của Diệp Nhi. Không thể trách nàng ta, thê thiếp bị thất
sủng đôi khi còn không bằng a đầu chuyên hầu hạ bên người chủ nhân a! Ta đến
nơi này đã hơn một tháng, thiếu gia cũng không đến tìm ta thêm lần nào.
Đi theo Diệp Nhi đến bên ngoài thư phòng
thiếu gia, nàng bĩu môi bảo ta tự mình đi vào. Ta khom người cúi chào một cái,
xem như cảm ơn nàng đã dẫn đường, tất cả đều vì tương lai sau này nên ta không
muốn đắc tội với ai. Một năm sau đó… như thế nào vẫn còn chưa biết được.
Bước vào thư phòng, gặp thiếu gia đang ngồi
đằng kia không biết đang suy nghĩ cái gì, ta nhìn quanh bốn phía xác định không
có người mới mở miệng lấy thân phận nô tỳ thỉnh an, “Thiếu gia, ngài tìm nô tỳ
có việc gì phân phó?”. Thời điểm không có người thì không cần giả vờ nữa, cứ
lấy quan hệ chủ tớ mà đối xử.
Thiếu gia nhìn ta nửa ngày mới nhàn nhạt
nói, “Nghe nói ngươi gần đây quả thực im lặng, hơn một tháng ngay cả viện môn
cũng chưa bước qua” Trên mặt thiếu gia nhìn không ra cảm xúc, nhưng chỉ câu nói
đầu tiên này đã để lộ rất nhiều tin tức .
“Ngài không phân phó, nô tỳ không dám vọng
động”. Hắn luôn luôn giám thị ta, xem ra quãng thời gian thử thách trước khi sử
dụng đã chấm dứt. Ta cung kính đáp lời, dĩ nhiên biết thiếu gia không dễ dàng
tin tưởng ta hoàn toàn, lại muốn kiểm tra định lực của ta sao? Đáng tiếc, không
ra khỏi cửa và định lực vốn dĩ không quan hệ, ta thật sự muốn đi cũng không có
chỗ để đi, hơn nữa, đây cũng không phải thời điểm bỏ trốn.
“Được rồi”, dường như vừa lòng với thái độ
của ta nên hắn gật đầu nói, “Đi chuẩn bị một chút, buổi tối ta mang ngươi xuất
môn”.
“Dạ, nô tỳ cáo lui”, xem ra đã đến lúc dùng
ta rồi. Ta rời khỏi thư phòng đến nơi ở của mình.
Ta vốn không phải là thị thiếp thật sự nên
bình thường vẫn mặc quần áo vải thô, không trang sức trang điểm gì cả. Về phần
hắn muốn ta làm chuyện gì bản thân ta cũng không cần để ý, hắn bảo sao thì làm
vậy, sớm muộn gì cũng phải giết người. Cũng may đến thời điểm thích hợp thiếu
gia cho người mang đến chỗ ta một rương lớn chứa quần áo trang sức linh tinh gì
đó. Nhưng thứ này… không thể không dùng a!
Một thân áo váy màu vàng nhạt, chỉ đao giấu
trong tay áo, ta tùy ý búi tóc đơn giản, trang điểm sơ qua gương mặt, đợi đúng
thời gian thiếu gia phân phó mới rời khỏi biệt viện. Hắn đã ngồi đợi sẵn trong
xe ngựa, người hầu ra dấu bảo ta cùng leo lên. Vậy nên ta thành thật lên xe,
đón thấy ánh mắt hắn vẫn như trước không nhìn rõ cảm xúc. Hắn khẩn trương gì
chứ, hay là vẫn chưa quyết định xong có nên dùng ta hay không?
Bên trong xe thật rộng rãi, ta đương nhiên
không ngốc đến nỗi nghĩ mình có thể ngồi ngang hàng với thiếu gia. Vậy nên ta
quỳ gối dưới chân hắn, cúi đầu đợi hắn ra mệnh lệnh.
Rất kỳ quái, tại sao hắn vẫn im lặng, giống
như đang cân nhắc điều gì, thật lâu sau mới nghe thấy mệnh lệnh lãnh đạm của
hắn, “Hôm nay chúng ta đi gặp hai người, một người họ Hoàng, một người họ
Triệu. Nhiệm vụ của ngươi là xử lý gã họ Triệu, không được lưu lại dấu vết.
Hiểu chưa?”
“Dạ”, ta nhẹ giọng đáp lại, vì không muốn
phát sinh sai lầm nên ta phải hỏi chi tiết rõ ràng, “Ý tứ của thiếu gia chính
là chỉ cần không để người khác nhận ra cái chết của hắn có liên quan đến chúng
ta phải không? Có thể dùng sắc dụ không?” Nếu không thì việc quái gì lại bảo ta
trang điểm thành thế này. Trên đầu chữ sắc có một thanh đao a! Ta biết chính
mình nhìn không tệ, nếu không phụ thân sẽ không hao tâm tổn trí đưa ta đi tuyển
phi. Ha ha ha, chỉ là hắn mất cả chì lẫn chài rồi!
“Tùy ngươi” Bỗng nhiên ta có cảm giác thiếu
gia không nghĩ đến phương pháp giết người này, trong giọng nói của hắn chỉ thấy
sự khinh bỉ, “Ngươi nghĩ mình rất xinh đẹp sao?”. Hắn lắc đầu ta tựa như gia
súc, “Nhớ kỹ nhiệm vụ của người, đừng thượng lên giường người ta và cũng đừng
quên mình sống là vì cái gì.”
“Dạ, nô tỳ nhớ kỹ”, ta không ngu xuẩn mà
giãy dụa, điểm nhục nhã này đối với ta mà nói thật không đáng nhắc tới.
Cần thận nhìn chằm chằm mắt của ta thật
lâu, phòng chừng không nhìn thấy nét xấu hổ, giận dữ hay khuất nhục nên hắn cảm
thấy không thú vị. Hắn buông bàn tay đang giam cầm đầu ta, ra lệnh bảo ta quỳ
sang một góc. Cuối cùng cũng có thể an tĩnh, dù sao ta vẫn có chút khẩn trương…
đây là lần đầu tiên ta phả
