Ring ring
Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326854

Bình chọn: 8.5.00/10/685 lượt.

hài tử này tại sao lại khổ mệnh như thế?

Trị liệu đương nhiên không phải một ngày là có thể hồi phục. Vì muốn Đoạn Tiêu mau chóng khỏi lại, Bạch Mạn Điệp cùng Vân Thanh Thanh đành phải lưu lại, chờ đợi Thủy Tịch Linh cùng Công Tôn tiên sinh mau chóng chữa khỏi cho Đoạn Tiêu.

****

Đã nhiều ngày qua, Vân Thanh Thanh mỗi ngày nhìn Đoạn Tiêu bị Thủy Tịch Linh cùng Công Tôn tiên sinh dùng các loại phương pháp “Tàn nhẫn” để chữa trị thì trong lòng đau như bị dao cắt. Có thể không đau được sao? Nàng nhìn thấy người nằm trên giường không còn tí thịt nào, giống hệt như lại một bộ xương khô. Bởi vì mấy ngày nay Công Tôn tiên sinh không có tìm được biện pháp trị liệu thích hợp nào nên đành phải dùng phương pháp cơ bản nhất để xử lý miệng vết thương.

Đợi đến khi Thủy Tịch Linh tới nơi thì miệng vết thương của Đoạn Tiêu đã chuyển biến xấu đến mức không còn cách nào khác ngoài việc cắt bỏ đi, không cần phải nói, Đoạn Tiêu rất đau đớn a. Ngay cả nàng ở một bên nhìn còn cảm thấy đau, huống chi là Đoạn Tiêu.

Ám Dạ và Ảnh Tử cũng không thể nhìn được nhưng hai người vì lo lắng cho Đoạn Tiêu nên mới cắn răng nhẫn nại. Mà Vân Thanh Thanh nhìn đến hai mắt đỏ hoe, nếu không phải Bạch Mạn Điệp và Mộ Dung Thiên Lý ở bên cạnh đỡ lấy nàng, phỏng chừng nàng đã sớm ngất đi rồi.

Sau khi đem những phần da thịt bị loét cắt đi, Thủy Tịch Linh dùng thuốc đặc chế của mình bôi khắp thân thể Đoạn Tiêu. Công Tôn tiên sinh đầu đầy mồ hôi rốt cục cũng có thể ngồi xuống thở một hơi, Thủy Tịch Linh nói:

“Buổi tối kế tiếp rất quan trọng, các ngươi phải túc trực bên hắn cả đêm, nếu phát hiện hắn phát sốt thì lập tức nói cho ta và Công Tôn tiên sinh biết.”

“Vâng.” Ám Dạ cùng Ảnh Tử đáp lời, quyết định buổi tối hôm nay nhất định phải trấn giữ bên cạnh Đoạn Tiêu.

Bạch Mạn Điệp đem Thủy Tịch Linh mỏi mệt đuổi về phòng, Ảnh Tử ngồi trấn thủ ở đầu giường Đoạn Tiêu còn Ám Dạ đưa Công Tôn tiên sinh về nghỉ ngơi, Mộ Dung Thiên Lý lặng lẽ nói với Vân Thanh Thanh, chúng ta ra ngoài một chút đi.

Hai người chậm rãi bước đi, ai cũng không nói chuyện, dần dần thế đi ra khỏi biệt viện, đi đến một con sống nhỏ, hai người đứng ở trên cây cầu nhỏ cong cong, nhìn xuống mặt nước trong xanh, ngẫu nhiên thấy vài con cá nhỏ màu đỏ bơi qua.

“Thanh Thanh, bây giờ nàng đã biết ta không lừa nàng rồi chứ?” Mộ Dung Thiên Lý đàn chim bay ở phía cuối chân trời, thanh âm thản nhiên mà ôn hòa truyền đến, “Tuy ta biết rằng Đoạn Tiêu từng đối với nàng làm ra rất nhiều chuyện không thể chấp nhận, nhưng bây giờ nàng cũng thấy hắn đã nhận báo ứng rồi. Kỳ thật đây cũng không thể nói là một loại báo ứng, coi như là một phương thức thứ tội đi, cho dù các ngươi không có khả năng tiếp tục ở cùng một chỗ, ta chỉ hy vọng nàng có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng, hảo hảo nghĩ đến cuộc sống tương lai.”

“......” Vân Thanh Thanh không nói gì, như trước cúi đầu nhìn đàn cá trong nước.

“Đoạn Tiêu chính là gánh nặng trong lòng nàng, nếu nàng không thể tha thứ cho hắn thì sẽ chẳng bao giờ quên được hắn, lại càng không thể đối diện với tương lai của chính mình. Ta hy vọng nàng có thể sống vui vẻ, không cần tiếp tục mang trên lưng gánh nặng trầm trọng cùng áp lực tâm lý.”

“Ngươi làm sao biết ta không tha thứ cho hắn?” Thanh âm trầm thấp của Vân Thanh Thanh truyền đến:

“Ta đã sớm tha thứ cho hắn. Cũng không phải ta ngu ngốc, hoặc là ta nguyện ý thừa nhận thống khổ mà hắn đã tạo ra cho ta. Mà ta nghĩ đến cuộc sống mới, ta muốn quên đi tất cả những chuyện thống khổ mà ta đã trải qua, cho nên từ lúc Đoạn Tiêu xuất hiện ở Vô Tranh sơn trang, ta cũng đã tha thứ cho hắn. Cho tới bây giờ ta đã hiểu việc ta có nói tha thứ cho hắn hay không cũng không hề quan trọng, quan trọng là đối với ta đó chính là một loại giải thoát. Ta nghĩ buông tha chính mình, ngươi hiểu chưa?”

“Thanh Thanh,” Mộ Dung Thiên Lý xoay người lại nhìn nàng, “Ta không thể không nói, nàng đã trưởng thành lên rất nhiều, nàng càng lúc càng trở nên thành thục. Nàng như vậy làm cho ta rất vui mừng, ta biết nàng là một nữ hài tử kiên cường, nàng nhất định vì tương lai mà không chấp nhất những thống khổ trong hiện tại. Nàng như vậy mới có thể sống vui vẻ a.”

“Đây đều là do những người thân trong Vô Tranh sơn trang của ta giúp cho ta hiểu rõ. Bọn họ giúp ta chia sẻ rất nhiều thống khổ, ta thực sự rất cảm động.” Vân Thanh Thanh mỉm cười nói, “Có thể có những người thân như vậy là may mắn của ta.”

Mộ Dung Thiên Lý lại theo nụ cười thản nhiên của nàng trông được một tia phiền muộn, “Nàng...... Vẫn không thể quên được hắn.”

Vân Thanh Thanh không có phản bác, gánh nặng lớn của nàng tựa hồ có thể dỡ bỏ,“Bị ngươi nhìn ra rồi .”

“Thật sự tha thứ cho hắn?”

“Kỳ thật cũng không thể nói là tha thứ, chỉ có thể nói là buông tha. Dù sao vết thương vẫn tồn tại trong tâm lý của ta, có lẽ thật lâu sau, đến một ngày nào đó nó mới có thể biến mất, ta cũng không biết đó là lúc nào. Nhưng lúc này đây đến gặp hắn...... Lại vẫn làm cho ta cảm thấy đau lòng.”

“Nói như thế nào?”

“Kỳ thật, yêu hận tình cừu trong thế gian không phải chỉ trong một hai câu là