không công bằng. Đột nhiên, một tiếng thở dài vang lên, truyền vào trong tai Vân Thanh Thanh.
Nàng ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn, thấy một lão giả đi đến từ phía đối diện. Lão giả kia râu tóc bạc trắng, một thân đạo bào mộc mạc, trên gương mặt gầy gầy mang theo vài phần ấm áp mỉm cười. Cả người tiên phong đạo cốt, hòa ái dễ gần, Vân Thanh Thanh tất nhiên là nhận ra lão, đây không phải là Thần Toán tử hay sao?
“Tiên sinh, là ngươi?”
Thần Toán Tử cười hiền lành, nhìn nàng bí hiểm:
“Ngươi quên ta đã từng nói với người những gì hay sao ? Núi cao biển rộng nghĩ không đường, ai biết vẫn còn tia hy vọng. Không có chỗ nào không người sống, trên đời không gì là không thể.”
“...... Không, chúng ta căn bản vốn không có khả năng ......” Vân Thanh Thanh lắc đầu.
“Là duyên, cũng là nghiệt. Ngẫm lại ta trước kia đã từng nói với ngươi, đây là vận mệnh mà ông trời đã an bài cho hai người.”
Những lời Thần Toán Tử đã nói......
Trong đầu Vân Thanh Thanh dần dần hiện lên đoạn hội thoại kia:
“Hai kiếp trước các ngươi là một đôi tình nhân, ngươi vì yêu người khác nên đã bỏ rơi hắn. Cuối cùng, hắn vì ngươi mà chết, trước khi chết còn thề nếu có kiếp sau sẽ không yêu ngươi nữa. Vì trừng phạt ngươi phụ bạc hắn, Nguyệt lão đã quyết định để hai ngươi kiếp này vô duyên. Trò đùa dai của Hồng Nương đã khiến cho ngươi xuyên qua thời không, một lần nữa gặp gỡ hắn. Hai người vốn dĩ không nên gặp nhau giờ lại ở cùng một chỗ. Hai ngươi vốn vô duyên, yêu thương đối phương nhất định sẽ chịu nhiều đau khổ.”
“Mọi chuyện trên thế gian này đều có nhân quả, có quả tất có nhân. Hai ngươi nhất định dây dưa không rõ. Là duyên hay là nghiệt thì chỉ có thể do các ngươi quyết định.” Thần Toán Tử nói xong thì phất tay áo bỏ đi.
Những lời Thần Toán Tử nói làm cho Vân Thanh Thanh nhất thời rơi vào mê man. Là như thế này sao? Kiếp trước ta làm hắn thương tổn? Kiếp này hắn lại tổn thương ta? Thật đúng là nhân quả báo ứng. Chờ nàng tỉnh táo lại thì Thần Toán Tử đã biến mất không thấy bóng.
Ta nên làm gì bây giờ? Ông trời an bài như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Kiếp này ta phải chịu khổ là do báo ứng từ kiếp trước sao?
“...... Được, nếu là trừng phạt, nếu kiếp trước và kiếp này chúng ta yêu nhau, ta làm sao có thể dễ dàng buông tay, khuất phục thiên mệnh như vậy......” Vân Thanh Thanh sau một lúc trầm tư thì kiên quyết đứng lên, “Thế kỷ 21 đã giáo dục ta trở thành một nữ nhân dám yêu dám hận, ta tin tưởng nhân định thắng thiên.”
Sau khi Vân Thanh Thanh quyết định, lau nước mắt, lập tức rời khỏi Tâm Viên.
****
Vân Tĩnh nghe nói Vân Thanh Thanh đã trở lại liền vội vã chạy đến chỗ nàng, nhưng không có nhìn thấy người đâu, hỏi hạ nhân thì bọn họ nói nàng đã đi rồi. Lúc hỏi đi nơi nào? Không ai biết, phải đi hỏi Vân phu nhân. Sau khi hắn ở chỗ Vân phu nhân nghe được tiền căn hậu quả, cũng không có biểu hiện quá kinh ngạc, chỉ bảo Vân phu nhân nghỉ ngơi nhiều hơn, chuẩn bị đi biệt viện tìm Vân Thanh Thanh.
Vân Thanh Thanh trên đường trở về biệt viện gặp Bạch Mạn Điệp chạy khắp nơi tìm nàng, Bạch Mạn Điệp kinh dị hỏi nàng thế nào rồi? Nàng lại nói:
“Đại tỷ, muội lại gặp Thần Toán Tử......”
“A, lão nói cái gì?” Bạch Mạn Điệp tất nhiên là biết Thần Toán Tử không phải người bình thường. Lúc này, Vân Thanh Thanh liền đem những chuyện mình biết nói cho Bạch Mạn Điệp, cuối cùng còn nói quyết định của chính mình,“...... Đại tỷ, tỷ ủng hộ muội sao?”
Bạch Mạn Điệp cười nói:
“Này còn phải nói sao? Ta nhất định sẽ thay muội gánh vác tất cả, ủng hộ muội a. Bất quá, ân ân oán oán của muội và Đoạn Tiêu có vẻ lâu dài, thậm chí kiếp trước hắn vì muội mà chết, kiếp này lại suýt chết vì muội, nhưng chờ khi hắn khỏe lại, ta nhất định phải đánh hắn một chút, đến lúc đó muội đừng có ngăn cản ta nha.”
“Cám ơn tỷ, đại tỷ.” Vân Thanh Thanh thật tâm cảm tạ nàng.
“Nói gì đó.” Bạch Mạn Điệp cười mắng, “Bất quá, tuy muội tha thứ cho hắn nhưng các ngươi vẫn có quan hệ huyết thống , tương lai các ngươi có đứa nhỏ......”
“...... Còn nữa, Đoạn Tiêu chưa chắc đã chấp nhận......” Vân Thanh Thanh ngừng lại. Quyết định là một chuyện, khi thực hiện lại là một chuyện khác.
Những ngày sau đó, Vân Thanh Thanh vừa chiếu cố Đoạn tiêu vừa sầu khổ không biết tương lai sẽ đi về đâu.
Vân Tĩnh đến biệt viện hai lần đều không thấy được Vân Thanh Thanh.
Một ngày, Vân Tĩnh lại ở bên ngoài khổ sở quấn quít lấy Bạch Mạn Điệp, xin nàng cho hắn gặp Thanh Thanh một lần.
“Thanh Thanh nàng không rảnh.” Bạch Mạn Điệp hai ngày này đều bị hắn quấn lấy làm phiền.
“Ta có chuyện rất quan trọng cần nói cho nàng.” Vân Tĩnh nói.
“Ngươi nói với ta, ta chuyển cáo cho nàng là được rồi.”
“Không được, chuyện này phải để ta tự mình nói cho nàng......”
“Quên đi, ngươi không nói thì thôi.”
Vân Tĩnh bực bội:
“Ngươi nói cho nàng, ta biết nàng không phải là muội muội của Đoạn Tiêu, ngươi bảo nàng tới gặp ta đi.”
“Cái gì? Không có khả năng?” Lời này thật sự làm cho Bạch Mạn Điệp kinh ngạc.
“Ngươi sẽ không lừa ta vì muốn gặp Thanh Thanh đấy chứ?”
“Ngươi hẳn từng nghe Thanh Thanh nói qua, ta thích Thanh Thanh.”
