p kinh hãi, xem ra không thể sử dụng ánh mắt của thường nhân để nhìn Vân Thanh Thanh, dù sao nàng cũng là Vô Tranh sơn trang Tứ tiểu thư.
Những người trong Vô Tranh sơn trang đều rất kỳ quái.
“Nàng có biết linh dược Ma Tiên Long Hương mà nàng ăn là do Đoạn Tiêu thiên tân vạn khổ mới tìm được hay không?” Mộ Dung Thiên Lý nói.
“Tam tỷ có nói qua, thì sao?”
Lại là vì sao?! Mộ Dung Thiên Lý cũng dần dần dược vì sao Ám Dạ lại bất lực. Gặp phải người như vậy, thật đúng là mềm cứng đều không được.
“Ta không biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào, ta chỉ muốn nói cho nàng biết thời điểm ta nhìn thấy Đoạn Tiêu.” Mộ Dung Thiên Lý ngồi vào một bên, hồi tưởng lại tình hình ngày đó khi Thiên Thuỷ dẫn hắn đi gặp Đoạn Tiêu,“Ta còn nhớ rõ tình hình khi Thiên Thủy mang ta vào trong sơn động gặp Đoạn Tiêu. Khi đó, ta vừa đi vào trong động đã ngửi thấy một mùi tanh tươi toả ra từ người Đoạn Tiêu, nàng có biết ta nhìn thấy cái gì không?
“Cái gì?” Tâm tư của Vân Thanh Thanh đã bị tình tiết trong câu chuyện của Mộ Dung Thiên Lý hấp dẫn, mà điểm hấp dẫn nàng nhất là nhân vật chính trong chuyện này lại chính là Đoạn Tiêu.
Lúc ấy, cảnh tượng mà Mộ Dung Thiên Lý nhìn thấy thực thập phần dọa người. Bởi vì Đoạn Tiêu không nghĩ mình sẽ xảy ra chuyện gì ở Độc Long Cốc cho nên hắn chỉ mang theo một ít thuốc trị thương cùng băng vải, nhưng nhìn những thương tổn trên người hắn thì biết một chút thuốc này căn bản không có cách nào xử lý tốt miệng vết thương.
“......, Vết thương không xử lý tốt lúc trước giờ bắt đầu thối rữa, mà trên người Đoạn Tiêu đều là những vết thương rất sâu, băng vải bó lên đều bị máu thấm đẫm, còn những vết thương không được băng bó thì có thể nhìn thấy xương cốt trắng bóng......” Mộ Dung Thiên Lý chưa nói xong thì đã bị Thanh Thanh lớn tiếng ngăn lại.
“Không được nói ......” Vân Thanh Thanh không thể tưởng tượng được đó là cảnh tượng gì, dù sao nàng vẫn biết Mộ Dung Thiên Lý tuyệt đối sẽ không lấy loại chuyện này mà ra đùa giỡn với nàng .
“Thanh Thanh, Đoạn Tiêu hiện tại nguy hiểm trong sớm tối, Công Tôn tiên sinh đã đến Lưu Thuỷ sơn trang cứu hắn, nếu nàng không muốn hắn chết thì phải đi tìm Thủy Tịch Linh, Công Tôn tiên sinh nói một mình lão không có năng lực chữa khỏi cho Đoạn Tiêu, lão cần Thủy Tịch Linh giúp. Lời ta đã nói hết, nàng nên hảo hảo ngẫm lại đi.” Mộ Dung Thiên Lý nói xong, vỗ vai Vân Thanh Thanh trấn an rồi đi thẳng.
Còn lại Vân Thanh Thanh một mình ngồi ở trong phòng ngơ ngác, không biết nên làm thế nào cho phải.
****
Buổi chiều hôm đó, Mộ Dung Thiên Lý cũng đã đi rồi, mà đám người Bạch Mạn Điệp lúc này lại mới trở về.
Vừa về đến Vô Tranh sơn trang, Bạch Mạn Điệp cùng Diệp Lăng Tương liền dẫn đầu vọt vào trong phòng Vân Thanh Thanh, vừa thấy Thanh Thanh hoàn hảo vô khuyết ngồi ở chỗ kia, ngay cả sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận không ít, chỉ có điều vẻ mặt có chút là lạ.
“Thanh Thanh.” Bạch Mạn Điệp vừa gọi vừa tiến tới nhìn và gương mặt Thanh Thanh, “Nhìn thấy muội khoẻ hẳn đại tỷ rất là cao hứng.”
“Đúng vậy, chẳng những Đại tỷ cao hứng, Nhị tỷ cũng thật cao hứng a.” Diệp Lăng Tương cũng không cam yếu thế kéo Vân Thanh Thanh nhìn khắp một lượt, sau khi xem xong thì hài lòng gật đầu:
“Lão Tam quả nhiên không có gạt chúng ta, lần này Thanh Thanh đã khá lên rất nhiều. Nhưng Thanh Thanh, sắc mặt của muội vẫn có điểm không thích hợp nha.”
“Ta cũng nhìn thấy, lão Nhị ngươi đi tìm lão Tam đến đây, ta muốn hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Không cần.” Vân Thanh Thanh giữ chặt nàng, vừa lúc nhìn đến Đông Phương Vũ cùng Lãnh Tuyệt Cuồng, còn có Quân Tuỳ Phong và Thủy Tịch Linh cùng nhau đi đến.
“Đại tỷ phu, Nhị tỷ phu, Tam tỷ phu, Thanh Thanh trong khoảng thời gian này nhận được sự chiếu cố các của các ngươi, cám ơn các ngươi.” Vân Thanh Thanh nói xong liền hướng bọn họ cúi đầu cảm tạ.
“Đại tỷ, Nhị tỷ, còn có Tam tỷ, mấy ngày nay, Thanh Thanh thật sự rất khoái hoạt, thật sự phi thường cảm tạ các ngươi.”
“Thanh Thanh, đang nói cái gì đó?” Diệp Lăng Tương mất hứng nói, “Chúng ta đều là tỷ muội, là người một nhà, ngươi tại sao lại khách khí như vậy.”
Mà Bạch Mạn Điệp hình như nhìn ra Vân Thanh Thanh có điểm gì đó là lạ, sau khi đám người Đông Phương Vũ rời đi, nàng một mình lưu lại:
“Thanh Thanh, nói cho Đại tỷ biết, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?”
“Đại tỷ......” Vân Thanh Thanh ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn nàng.
“Thanh Thanh, Đại tỷ và muội đều là người đến từ thế kỷ 21, chúng ta còn có cái gì không thể nói với nhau, huống chi Thần Toán Tử từng nói, kiếp này ta nhất định phải giúp muội, muội có chuyện gì hãy nói với ta, ở trong thế giới này, chúng ta chính là người thân của nhau.” Lời nói chất phác của Bạch Mạn Điệp làm cho Vân Thanh Thanh một phen cảm động, nàng lặng im trong chốc lát, sau đó liền đem những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày này thuật lại từ đầu đến cuối.
“...... Đại tỷ, tỷ nói muội nên làm cái gì bây giờ?” Vân Thanh Thanh cúi đầu nói.
“Muội không phải đã quyết định rồi sao?” Bạch Mạn Điệp nhìn vào mắt nàng mà nói, “Đã quyết định rồi. Tại sao bây