The Soda Pop
Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326603

Bình chọn: 9.00/10/660 lượt.

hiểu được mình nên xử lý như thế nào, dù sao chuyện như vậy đã vượt xa phạm vi thừa nhận của bọn họ, không thể tưởng tượng.“Công Tôn tiên sinh......”

“Ai, đều là nghiệt duyên a, ta cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được Vân phu nhân...... Hoặc là kêu Đoạn phu nhân mới đúng......” Công Tôn tiên sinh nói, “Ai, đây đều là chuyện của hơn hai mươi năm về trước, các ngươi làm sao có thể biết được......”

“Công Tôn tiên sinh, hiện tại cứu Vương mới là quan trọng nhất, cho nên xin ngài nhất định toan tâm toàn lực chữa khỏi cho Vương.” Ảnh Tử nói.

“Ai, A Tiêu là đứa nhỏ mà ta nuôi lớn, ta làm sao có thể không cứu hắn, nhưng hắn thật sự bị thương quá nặng, trừ phi các ngươi đi mời Thủy Tịch Linh đến đây, cùng ta đồng thời chữa trị thì Đoạn Tiêu mới có hy vọng sống.”

“Ta đi mời.” Ám Dạ lập tức bảo trụ dũng khí của mình.

“Vô dụng.” Ảnh Tử nói:

“Ngươi cho rằng Thủy Tịch Linh còn có thể tới cứu Vương hay sao? Lúc ta đến đó đưa thuốc cũng từng đem tình hình của Vương hiện giờ nói cho nàng, nhưng nàng cũng chỉ nể tình Vương vì Vân Thanh Thanh đi tìm Ma Tiên Long Hương mà cho ta mấy bình thuốc mà thôi. Huống chi hiện tại Vân Thanh Thanh vẫn là thập phần thống hận Vương, nàng nhất định sẽ không để cho Thủy Tịch Linh tới cứu Vương.”

“Không được cũng phải đi thử xem ” Ám Dạ vội la lên, “Chẳng lẽ vì các nàng không chịu đến mà chúng ta không đi mời sao? Chẳng lẽ Vương ở trong lòng của ngươi không hề quan trọng chút nào sao? Ta hiện tại hoài nghi những chuyện trước kia ngươi làm có thật sự đều là vì Vương không?”

“Ta......” Ảnh Tử bị Ám Dạ chế nhạo không còn gì để nói, nàng làm sao có thể giải thích rõ ràng cho hắn biết.

“Ta mặc kệ, ta nhất định phải đi mời Thủy Tịch Linh đến đây.” Ám Dạ nói xong liền chạy mất.

Ảnh Tử không ngăn được hắn, đành phải để hắn rời đi. Còn lại huynh muội Mộ Dung cũng lần lượt lắc đầu rời đi, Công Tôn tiên sinh vội vàng giúp Đoạn Tiêu xử lý vết thương cũng không mấy để ý.

****

Vân phu nhân vừa khóc vừa chạy khỏi biệt viện, lúc trở lại Lưu Thủy sơn trang, Vân Liệt nhìn thấy hai mắt Vân phu nhân sưng đỏ thì lấy làm lạ:

“Phu nhân, mắt của nàng làm sao vậy? Có phải hay không vừa mới khóc?”

Vân phu nhân vội vàng giấu nhẹm:

“Không có gì, không cẩn thận để hạt cát bay vào.”

“A, gần đây thường xuyên thấy nàng chạy ra bên ngoài, có chuyện gì sao? Sao lại không nói với ta?” Vân Liệt đối với Vân phu nhân vô cùng tốt.

“Không, gần đây chỉ vì lo cho Thanh Thanh nên thường xuyên đi chùa thắp hương, cầu Bồ Tát phù hộ cả nhà chúng ta.”

“Phu nhân đúng là tâm địa lương thiện, đứa nhỏ vô dụng kia, không cần để ý tới nó, nó không muốn ở lại Vân gia, nàng cần gì phải vì nó mà lo lắng.” Vân Liệt mặt không chút thay đổi nói.

“Lão gia......”

“Thôi, nàng về phòng nghỉ ngơi đi, ta còn có việc phải làm.” Vân Liệt nói xong lại trấn an Vân phu nhân một chút, sau đó rời đi.

Vân phu nhân chỉ biết lắc đầu, không rõ vì sao trượng phu của mình lại không thể yêu thương Thanh Thanh. Rõ ràng đều đều là nữ nhi của mình, vì cái gì cố tình sủng ái hai nữ nhi kia mà quên đi một nữ nhi khác?

Ám Dạ bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến Vô Tranh sơn trang, cũng dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về.

Ảnh Tử vừa thấy hắn đến liền hỏi:

“Thế nào? Nàng có đến không?”

Ám Dạ bất lực lắc đầu:

“Vân Thanh Thanh căn bản không tin lời của ta, Thủy Tịch Linh lại càng không đến, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, trước hết vẫn nên trở lại đây.” Đối với võ công của bản thân mà nói, Ám Dạ vừa bực bội cũng vừa cảm thấy bất lực.

Ảnh Tử nói:

“Ta đã nói rồi mà, chúng ta căn bản không thể đi, Vân Thanh Thanh biết chúng ta là thân tín của Vương, nàng nhất định sẽ không tin lời chúng ta nói. Hơn nữa, nàng không biết Vương và nàng có quan hệ máu mủ, lại càng không biết Vương đối với nàng thâm tình cỡ nào.”

“Ai, Vương và Vân Thanh Thanh thật đúng là khổ mạng, tiếp tục như vậy có cái gì tốt đâu?”

“Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?” Ảnh Tử bực mình nói.

“Nếu có cách khác ta còn đứng đây rầu rĩ hay sao? Mỗi lần đều bị các ngươi hiểu lầm, ngươi nghĩ rằng ta ngốc giống như ngươi sao, ta làm như vậy mục đích hết thảy đều là muốn tốt cho Vương, cuối cùng lại trở thành trở ngại mà không giúp được gì, ngươi nghĩ ta cảm thấy vui vẻ lắm hay sao? Ta làm sao mà biết ông trời lại muốn đùa cợt với ta.”

“Đúng, đúng, là ta không tốt, ngươi không cần tức giận, chúng ta cùng nghĩ biện pháp là được rồi.” Ám Dạ đúng là không nhận ra tâm sự của Ảnh Tử. Trước kia Ảnh Tử có chuyện gì cũng không để cho người khác biết, đều lén lút chôn dấu ở trong lòng mình, mà hiện tại nàng rốt cục cũng đã nói ra, có thế thấy được chuyện của Vương đã mang đến cho nàng rất nhiều bức xúc, có một số việc nhất định phải làm cho sớm, miễn cho lúc muốn làm lại không còn cơ hội.

“Bây giờ biết làm sao? Công Tôn tiên sinh nói chúng ta mà không mời được Thủy Tịch Linh đến thì Vương vẫn sẽ hôn mê, còn tiếp tục như vậy, không cần đến vài ngày, Vương sẽ......” Ám Dạ thật sự không nói tiếp được nữa.

“Không bằng......” Đầu óc Ảnh Tử vừa chuyển, sau khi trầm mặc một lúc lâu đột nhiên nói ra một câu,“