nh:
“Nhưng các nàng không phải quá giống nhau . Hơn nữa, ngươi xem Minh Vương coi bức hoạ đó là bảo bối cỡ nào a, nếu Tiểu Thanh thật sự là nữ nhân trên bức họa, hắn sao có thể ngược đãi nàng? Chuyện này quả thật không bình thường.”
Hoa Đào cười thần bí:
“Về chuyện này cũng có nguyên nhân......”
“Nguyên nhân gì?”
“Vừa rồi ta ở ngoài cửa phòng của Tiểu Thanh nghe được rất rõ ràng, nàng chính là Vân Thanh Thanh !”
“Vân Thanh Thanh? Là ai?”
Hoa Đào trợn trắng mắt nhìn nàng một cái, thật sự là không biết a. Như vậy mà muốn làm Minh Vương phi!
“Chính là Minh Vương phi tiền nhiệm.”
“A!” Hương Ngưng ngây cả người. Không có khả năng? Tiểu Thanh là Minh Vương phi? Vậy Minh Vương vì sao lại đối xử với nàng như vậy ?
Hoa Đào nói tiếp:
“Ngươi nhất định cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì Minh Vương phi lại lưu lạc để rồi trở về với bộ dạng như vậy?” Hoa Đào làm ra vẻ hiểu biết lắm, ở trước mặt Hương Ngưng khoe khoang.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi.” Hương Ngưng vội la lên.
Hoa Đào bị nàng thúc giục không có biện pháp, đành phải nói ra:
“Kỳ thật là như vậy...... Ta chính tai nghe được Minh Vương nói Tiểu Thanh là tiện nhân a, còn nói nàng hồng hạnh xuất tường, ta xem tám phần là do Minh Vương phi tiền nhiệm ở bên ngoài có nam nhân khác, cho nên Vinh Vương mới có thể......”
Hương Ngưng vừa nghe cũng hiểu được sao lại thế này. Nàng rốt cuộc hiểu được cái gì? Chuyện này chỉ có mình nàng biết. Nàng biết, chỉ cần là nam nhân thì sẽ không cho phép nữ nhân ở sau lưng mình hồng hạnh xuất tường, huống chi một nam tử ưu tú như Minh Vương, chuyện này quả thực khiến hắn mất hết thể diện . Về phần hắn vì sao lại đối đãi với thê tử tiền nhiệm của mình như vậy, tám phần là vì ghen ghét, không nghĩ tới nam nhân một khi đã hận thì lại đáng sợ như vậy. Xem ra trước kia Minh Vương có khả năng chịu qua cùng một loại thương tổn, từng bị nữ nhân ép buộc.
“Ta lại nói cho ngươi một tin tức tốt......” Hoa Đào nói nhỏ vào tai Hương Ngưng:
“Ta nhìn thấy Tiểu Thanh hộc máu, ta xem nàng tám phần sống không quá hai tháng......”
Thanh Thanh bởi vì mạnh mẽ vận công, hơn nữa tâm tình cực không ổn định, khiến cho bệnh tình của nàng trở nên trầm trọng, thế nên mới dẫn đến chuyện hộc máu. Mà một màn này trùng hợp bị Hoa Đào nhìn thấy được. Làm cho Hoa Đào sau khi đem tin tức này nói lại cho Hương Ngưng, khiến nữ nhân xinh đẹp như hoa nhưng tâm địa ngoan độc, gian xảo như rắn rết này nảy ra một chủ ý vô cùng thâm độc .
“Hoa Đào, ta có việc này muốn ngươi đi làm......”
Hương Ngưng ghé sát vào tai Hoa Đào nói nhỏ hồi lâu.
Hoa Đào nghe nghe, đến cuối cùng thì sắc mặt đại biến, hoảng sợ cự tuyệt:
“Điều này sao có thể, không được, ta không thể làm như vậy. Ta mà làm như vậy, tương lai bị Minh Vương phát hiện ngài nhất định sẽ không bỏ qua cho ta.” Nếu nói thật ra thì Hoa Đào sợ Đoạn Tiêu sẽ ghét nàng, nếu mà như vậy, nàng sẽ không còn cơ hội thân cận Đoạn Tiêu.
Cuối cùng là chủ ý ác độc như thế nào mới làm cho Hoa Đào sau khi nghe xong lại có bộ dạng sợ hãi như vậy?
“Sợ cái gì!” Hương Ngưng trừng mắt liếc nàng một cái, thật sự là đồ hèn nhát. Bình thường nhìn qua thì thấy rất lợi hại, tại sao đến lúc thật sự cần dùng đến thì nàng ta lại trở thành con chó đội lốt gấu!
“Ngươi không nói, ta không nói, chỉ có trời biết đất biết, ai mà biết là do chúng ta làm.”
“Nhưng là......” Hoa Đào vẫn còn do dự. Nàng a, chỉ có một chút thông minh, dính đến chuyện lớn thế này nàng thật sự không đủ nhẫn tâm.
“Bất kể là cái gì, này!” Hương Ngưng đem một cái túi gấm để vào trong tay Hoa Đào:
“Đây là tiền, ngươi nhanh đi làm đi, chú ý, đừng cho người khác phát hiện a.”
“Ta...... Nhưng là ta......”
“Đừng ở chỗ này nhưng nhị gì nữa, nhanh đi a, ta chờ tin tốt của ngươi.” Hương Ngưng đẩy Hoa Đào cực kỳ không tình nguyện ra khỏi phòng.
Sau khi nhìn thấy bóng dáng Hoa Đào khuất hẳn, Hương Ngưng lén lút cười nham hiểm, mơ hồ còn có thể nghe được thanh âm truyền đến:
“...... Lúc này đây, ta xem ngươi làm sao có thể tránh thoát...... Không trừ được ngươi, ta không phải thanh lâu đệ nhất hoa khôi......”
Tiểu Thanh, ngươi cứ chờ xem, ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi. Ta sẽ không ngu ngốc giống như hai tiện nhân Liên Hoa cùng Phán Phán kia, ta nhất định sẽ thiết kế thiên y vô phùng, để không ai biết được người hại ngươi là ta.
Thanh Thanh cũng không biết Hương Ngưng chuẩn bị đối phó nàng thế nào, nếu như hiện giờ thân thể của nàng khoẻ mạnh, nàng nhất định sẽ hung hăng giáo huấn Hương Ngưng một trận, sau đó sẽ dùng gậy ông đập lưng ông, nhưng hiện tại thân nàng còn lo không nổi. Trong thời điểm bản thân yếu ớt không có gì bảo vệ, nếu như không phòng bị thì nhất định sẽ trúng ám chiêu của địch. Bây giờ, nhu cầu cấp bách nhất của nàng là có người đến giúp đỡ, ở thời khắc mấu chốt, rốt cuộc có người đến giúp nàng hay không? Nếu thật sự có người đến, thì sẽ là ai đây?
*****
Vân Thanh Thanh biết, thân thể của mình bị tra tấn không nhẹ, nhưng nàng sẽ không nhận thua. Huống chi, nàng còn có đứa nhỏ. Cho nên vì đứa nhỏ, nà