h cảm của mình cho Đoạn Tiêu. Cho dù hắn không chấp nhận, hoặc là khinh bỉ cũng đều không sao cả. Nàng là ai a, nàng là Vân Thanh Thanh, nàng không làm chuyện gì để phải hổ thẹn với lương tâm. Nàng làm như vậy mục đích không phải muốn biện giải cái gì, hoặc là thuyết minh cái gì, chỉ nghĩ là muốn nói thật với Đoạn Tiêu, nàng đối với hắn không hề có lòng phản trắc, chỉ có tình yêu say đắm.
Nàng đã nói xong, có nghe hay không là chuyện của hắn, không phải việc của nàng. Nàng không thể không nói, nếu tiếp tục im lặng nàng sợ mình sẽ uất ức mà chết, có chuyện gì mà Vân Thanh Thanh nàng chưa từng thấy qua? Đó chính là những chuyện oan ức và uỷ khuất như vậy. Lúc này đây, nàng quyết định liều mạng một phen.
“Nhưng bây giờ....,” Vân Thanh Thanh xoay người ngồi xuống giường, tay nắm chặt cái khăn trải giường, nhìn hắn mà nói:
“Lòng ta đã chết, ta mệt mỏi, ta đối với ngươi đã hoàn toàn buông xuôi. Ngươi quả thực không phải đồ xấu xa, nhưng tại sao lại đối xử với ta như vậy...... Ô ô......”
Vân Thanh Thanh vừa nói vừa nhớ tới những ngày đầu khi đến đây đã bị hắn tra tấn, những hình ảnh này giống như một thước phim chầm chậm hiện lên trong đầu nàng. Bi phẫn, đau khổ, chua xót, nhục nhã, tất cả những tư vị đó cùng nhau nảy sinh trong lòng, nước mắt không còn chịu sự khống chế mà tuôn ra ào ào.
“Đoạn Tiêu, ngươi là tên chết tiệt , ta sẽ không để yên cho ngươi, ngươi cút cho ta......” Thanh Thanh nói xong liền đứng lên đánh đấm loạn xạ vào trong lồng ngực rộng lớn của Đoạn Tiêu.
Đoạn Tiêu bị nàng áp bức trong chốc lát thật sự đã nổi giận, nhưng khi nhìn thấy nàng rơi lệ thì hắn lại có chút đau lòng, vậy mà lúc nghe những lời nàng nói, hắn lập tức nổi điên. Nàng nói nàng không làm chuyện có lỗi với hắn? Tại sao lại đổi thành hắn nợ nàng? Tại sao lại đổ lỗi cho hắn?! Hắn đã làm sai cái gì? Hắn cái gì cũng không có làm a!
Hắn thừa nhận lúc nghe được nàng nói nàng không oán không hối khi yêu hắn, hắn thật sự đã rất cao hứng. Nhưng câu nói kế tiếp lại khiến hắn phát điên -- càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Hắn đã làm sai chuyện gì ? Trên đời này trừ Vân Thanh Thanh ra đúng là không có ai dám nói như vậy với hắn. Vừa mắng vừa đánh còn ra thể thống gì.
“Buông ra --” Đoạn Tiêu nắm chặt lấy cái khăn trải giường trong tay Vân Thanh Thanh:
“Ngươi nói như vậy là có ý gì? Ngươi dám ở sau lưng ta hồng hạnh xuất tường, lại còn dám ở nơi này trách cứ ta? Nếu là trong quá khứ, nữ nhân như ngươi đã sớm bị ta giết chết, ngươi còn muốn cùng ta cắt áo đoạn nghĩa, nhất đao lưỡng đoạn......”
“Không sai, ta muốn......” Vân Thanh Thanh nghiêm mặt nhìn bộ dáng hung dữ của hắn dành cho nàng, trong lòng tự nhiên có chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ mặt hung thần ác sát của hắn, không những thế, khuôn mặt ấy lại đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nhưng cho dù có nhát gan, nàng cũng không thể để mình rơi vào tình trạng yếu thế. Hừ, không phải nói, thua người không thua trận, thua trận sẽ xấu mặt sao, Vân Thanh Thanh nàng không thể làm một con ma-cà-bông nhút nhát.
Không đợi nàng nói cho hết lời thì đã nghe ‘xoẹt’ một tiếng, Đoạn Tiêu đã dùng sức xé rách cái khăn trải giường mà hắn cùng nàng đang nắm trong tay thành hai nửa.
“Ngươi không phải muốn kết thúc sao? Ta sẽ thanh toàn ngươi, hừ!” Đoạn Tiêu đem một nửa cái khăn ném về phía nàng:
“Đây là bằng chứng chứng minh từ nay về sau ta và ngươi không còn quan hệ, giống như hai người xa lạ, về sau đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa!” Nói xong những lời đó, Đoạn Tiêu cầm một nửa mảnh khăn còn lại xé rồi lại xé, sau đó dùng sức ném xuống mặt đất, tông cửa bỏ đi.
Vân Thanh Thanh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bóng dáng Đoạn Tiêu tức giận rời đi, nàng cúi đầu nhìn xuống mảnh khăn mà mình cầm trong tay, lại nhìn mảnh khăn đã bị xé nát vứt trên mặt đất. Nước mắt chịu đựng đã lâu cuối cùng cũng lăn dài trên má, từng giọt lệ chảy ra từ hốc mắt đã rơi xuống mặt đất. Thanh Thanh chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt nửa mảnh khăn nằm trên mặt đất lên, cùng với nửa mảnh khăn ở trong tay mình, gắt gao ôm vào trong ngực, vùi đầu vào đó mà khóc rống.
Hắn đi rồi. Đối với mình mà nói đó cũng là một việc tốt. Nếu để cho hắn lưu lại, mình nhất định sẽ không thể cầm lòng mà liều lĩnh nhào vào trong ngực hắn khóc lóc, sẽ nói cho hắn, ta đã mang hài tử của ngươi, ta đã có cốt nhục của ngươi.
Nhưng bây giờ, nàng không thể làm như vậy. Vì đứa nhỏ của bọn họ, nàng không thể để cho nó sinh ra mà phải hứng chịu những ánh mắt nghi ngờ. Cũng vì bản thân mình, nàng không thể vì đứa nhỏ mà tiếp nhận hắn .
Thanh Thanh biết nếu nàng nói cho Đoạn Tiêu nàng có con của hắn, hắn nhất định sẽ liều mạng đem nàng giữ ở bên người. Nhưng đó không phải là do hắn yêu nàng nên muốn giữ nàng ở chung một chỗ, nếu vậy nàng nói ra có tác dụng gì?
Thanh Thanh quay lại giường, gục mặt vào gối mà khóc thành tiếng
“Ô ô......” Vì sao lại đau khổ như vậy?
Ngày hôm nay, tất cả những khổ đau đó sẽ theo nước mắt trôi ra ngoài. Bắt đầu từ ngày mai, một Vân Thanh Thanh mới sẽ đứng lên.
Đoạn Tiêu thế nhưng chưa đi xa, sau khi hắn đi được một