XtGem Forum catalog
Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328143

Bình chọn: 9.5.00/10/814 lượt.

phần Giang Nam song xu thì hắn căn bản không thèm nhìn đến nửa con mắt. Vân phu nhân đoan trang dịu dàng, thời điểm mới gặp nàng, trong lòng hắn tự nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, bất quá cái loại cảm giác kỳ dị này rất nhanh liền biến mất.

“Cái gì gọi là không cảm giác?”

“Ngoài nàng ra, ta đối với người trong Lưu Thủy sơn trang đều không có hứng thú.” Hắn tính tình cao ngạo lạnh lùng, sẽ không rỗi hơi mà đi chú ý đến những loại người vô dụng.

“Thật sao?” Thanh Thanh cười nhạt:

“Thiếp họ Vân, cũng là người Vân gia.” Nàng cùng Vân gia chỉ có quan hệ huyết thống.

“Ta mặc kệ nàng có phải là người Vân gia hay không.” Đoạn Tiêu ghé sát vào người Thanh Thanh, thấp giọng:

“Ta rất nhớ nàng.”

Thanh Thanh lập tức hiểu được hắn muốn làm cái gì, ngượng ngùng quay mặt đi.

"Chúng ta không nên ở chỗ này?”

“Ta mặc kệ, đã vài ngày không có yêu nàng.” Hắn đã hoàn toàn đè lên người nàng, bàn tay không an phận vuốt ve thân thể mềm mại của nàng.

“Mới một ngày, nào đến vài ngày.” Dưới sự trêu chọc của hắn, Thanh Thanh hơi hơi thở dốc.

“Phải không? Ta cảm giác đã rất nhiều ngày.”

Tay hắn đã muốn di chuyển vào trong vạt áo của nàng.

Thanh Thanh cuống quít bắt lấy tay hắn.

“Không được, hiện giờ là ban ngày ban mặt.”

Nếu bị người khác nhìn thấy thì biết làm sao bây giờ? Nàng dám cam đoan, tin tức bọn họ làm chuyện xấu hổ giữa ban ngày chỉ sau một canh giờ sẽ truyền khắp Lưu Thuỷ sơn trang, ba ngày sau sẽ truyền khắp giang hồ. Thậm chí sẽ có một tin đồn đại vô căn cứ: Vân Thanh Thanh dựa vào công phu cao siêu trên giường mà chiếm được sự sủng ái của Minh Vương.

“Ban ngày cũng có thể.”

Đoạn Tiêu cởi bỏ quần áo của nàng, hôn lên ngọc thể trắng noãn mềm mại của nàng, kịch liệt hôn một đường kéo dài xuống.....

Trong phòng cảnh xuân vô hạn, mà ở ngoài phòng vợ chồng Vân Liệt lại không biết làm sao. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Minh Vương cùng Thanh Thanh ở ban ngày ban mặt làm ra cái việc này.

Vân phu nhân chỉ biết thở dài:

“Đứa nhỏ này, làm cho ta rất thương tâm.” Nàng vốn định đến nhìn con rể cho kỹ, nào biết sẽ gặp được hảo sự của bọn họ. Một nữ hài tử còn chưa thành thân đã cùng nam nhân ở chung một phòng, còn làm ra loại chuyện này, là mẫu thân như nàng thất trách a.

Vân Liệt ôm phu nhân, lắc đầu cảm thán:

“Giáo nữ vô phương.” Nếu làm cho người ngoài biết, mặt mũi Lưu Thủy sơn trang còn đâu?

“Lão gia, người cho rằng Minh Vương đối với Thanh Thanh là thật tâm sao?” Nàng đã thiếu nữ nhi nhiều lắm, nữ nhi có thể tìm được một chỗ tốt thì trong lòng nàng cũng bớt đi vài phần áy náy.

“Hẳn là thế.”

“Theo ý của chàng, hắn là loại người gì?”

“Hắn là một nhân tài.” Đoạn Tiêu thật sự là một nhân tài hiếm có, chẳng những có một thân võ công sâu không lường được, còn có một trí tuệ hơn người. Trong ánh mắt ôn nhu của hắn còn ẩn giấu trí tuệ vô song, trên người có khí phách trời sinh là thứ ngạo khí bao trùm thiên hạ. Hắn vẫn rất ngạc nhiên không biết Minh Vương rốt cuộc là loại người nào, hôm nay vừa nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu hắn muốn làm võ lâm chí tôn, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Lấy thế lực của Minh Cung cộng với tài trí của Minh Vương, chỉ cần vài năm là có thể nhất thống giang hồ. Những năm gần đây, hắn cố ý buông tha bát đại thế gia. Hắn rốt cuộc vì cái gì mà làm như vậy? Không phải Minh Vương muốn làm võ lâm chí tôn sao?

Nếu không nói đến lập trường khác nhau thì hắn thật sự là một chàng rể tốt. Trong lòng Vân Liệt tự nhiên có một chút nuối tiếc, người Minh Vương tuyển vì sao lại không phải Như Nguyệt, Như Yên? Một nam nhân như vậy, hoàn toàn xứng với nữ nhi của Vân Liệt hắn.

“Đem Thanh Thanh giao cho hắn được không?” Minh Vương bị hình dung thành ác ma giết người không chớp mắt, thật sự có thể đem nữ nhi phó thác cho một nam nhân như vậy sao?

Vân Liệt vỗ vỗ bả vai thê tử:

“Nàng yên tâm đi, hắn sẽ đối xử tử tế với Băng Tâm.”

Trong đôi mắt của Minh Vương mang theo vẻ cuồng ngạo và tự cao tự đại. Một nam nhân tài giỏi như vậy, lại dịu dàng với một nữ nhân đã bị huỷ dung, đây tuyệt đối là bằng chứng cho thấy hắn yêu nàng sâu đậm.

“Ai mà nghĩ đến sự tình lại phát triển thành như vậy?” Nàng chưa từng nghĩ tới, Thanh Thanh sẽ cùng Minh Vương trở thành một đôi. Lúc trước Như Yên Như Nguyệt nói Thanh Thanh cùng Minh Vương có tư tình, nàng căn bản không tin, thậm chí nghĩ rằng đó là do Thanh Thanh bị ép buộc.

“Khắp nơi trên giang hồ đều đã lan truyền tin tức Vân gia đại tiểu thư cùng Minh Vương trong lúc đó dây dưa không rõ. Có lẽ đúng như lời đồn đãi, bọn họ đã sớm nhận thức.” Những cô nương không được tuyển đã đem Thanh Thanh truyền thành một nữ nhân dâm đãng vô sỉ, bốn phía nói nàng câu dẫn Minh Vương, cũng có một cách nói khác là hai người bọn họ đã sớm quen biết.

Vân phu nhân ảm đạm:

“Nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ cũng không quan tâm nàng, căn bản không biết nàng suy nghĩ cái gì.”

“Phu nhân, có lẽ chúng ta thật thực sự có lỗi với Thanh Thanh.” Nghe nàng nói như vậy, Vân Liệt cũng cảm thấy hổ thẹn.

****

Thanh Thanh quang minh chính đại cùng Đoạn Tiêu ở cùng nhau, không