chỉ cần phân tán sự chú ý của nàng ta, cũng thuận tiện phân tán sự chú ý của mọi người.
“A.” Thanh Thanh kêu lên một tiếng, cúi đầu ăn cơm.
Im lặng, bất cứ ai cũng không nói lời nào, lặng lẽ vùi đầu ăn cơm. Ngay cả người luôn nói nhiều như Mộ Dung Thiên Thủy cũng hiểu được mình phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bữa điểm tâm này, ăn thập phần lặng lẽ.
Cơm nước xong xuôi, mọi người đều đứng dậy rời đi. Vân Tĩnh vẫn im lặng chờ Thanh Thanh, thời điểm nàng phải rời đi, hắn đột nhiên lên tiếng “Thanh Thanh, nương rất nhớ muội, muội trở về đi.” Hắn gần như cầu xin nàng.
“Chuyện này...” Thanh Thanh thực khó xử, nàng thật sự không muốn trở lại nơi đó.
Thanh Thanh đang khó xử, Ảnh Tử đã muốn đứng ra xen mồm:
“Vương, Thanh Thanh cô nương, Vân công tử nói rất có lý. Thanh Thanh cô nương thủy chung là Vân gia đại tiểu thư, theo Vương một cách không minh bạch chỉ sẽ khiến người ta đàm tiếu, nếu Vương thục sự yêu Thanh Thanh cô nương thì nên suy nghĩ cho nàng.”
Sau khi đến Vân gia, nàng cần phải đi tìm Vân phu nhân nói chuyện. Chuyện của Vương cùng Thanh Thanh cô nương không còn là chuyện của ngày một ngày hai, còn tiếp tục như vậy, đến đứa nhỏ cũng sẽ sinh ra mất.
Nếu lời nói này là do người ngoài nói ra, Đoạn Tiêu căn bản sẽ không thèm để ý, nhưng đây lại là do Ảnh Tử đã theo hắn nhiều năm nói ra, hắn tự nhiên sẽ suy nghĩ. Cẩn thận ngẫm lại, điều nàng nói không phải là không có lý. Có lẽ Thanh Thanh không cần thanh danh, nhưng hắn vẫn như cũ muốn bảo hộ cho nàng. Cho dù là bất cứ khi nào, hắn cũng không cho phép nàng bị thương tổn.
“Ta không cần.” Thanh Thanh cuồng ngạo vênh mặt lên. Thanh danh của Vân tứ tiểu thư nàng đã bị hạ thấp đến mức cực điểm, nàng không cần. Lời đồn đãi trên giang hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng lại, hơn nữa tám chín phần mười là giả, là do bịa đặt ra, cho nên mới nói giang hồ đồn đãi không thể tin. Nếu đã như thế, nàng chẳng cần để ý xem thế nhân đánh giá nàng như thế nào.
“Ta để ý.” Đoạn Tiêu dịu dàng nhìn nàng:
“Thanh Thanh, ta không hy vọng nàng chịu một chút tổn thương nào.”
Hắn ôn nhu, làm cho nàng vô lực chống đỡ, nhún nhún vai đồng ý:
“Tùy tiện.”
****
Đoạn Tiêu quả thực mang theo Thanh Thanh về Lưu Thuỷ sơn trang.
Đối với quan hệ của bọn họ, trong lòng mọi người đều đã biết rõ ràng. Nếu đã biết thì cần gì phải làm ra vẻ? Đoạn Tiêu không chút xấu hổ, mặt dày mày dạn cùng Thanh Thanh ở chung một phòng. Hắn làm như vậy là có ý muốn thị uy với Mộ Dung Thiên Lý, Thanh Thanh là nữ nhân của hắn, kẻ kia đừng nghĩ tới việc đem nàng nhúng chàm.
Mộ Dung Thiên Lý không hờn giận, nhưng không có lập trường để nói chuyện. Hắn cùng Thanh Thanh một chút quan hệ đều không có, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là bằng hữu.
Vân Tĩnh muốn nói, lại không biết mở miệng như thế nào. Tuy rằng hắn là ca ca của Thanh Thanh nhưng dù sao cũng là nam nhi, trong việc nam nữ hắn không nên nhiều lời, chỉ có thể cầu ông trời phù hộ Thanh Thanh sắp tới đừng mang thai, để cho muội tử chưa lấy chồng mang thai, hắn không biết nên ăn nói như thế nào với mẫu thân. Ở Vân gia, nương thật lòng quan tâm đến Thanh Thanh.
Đoạn Tiêu cùng Thanh Thanh tự nhiên là hàng đêm xuân sắc, trừ bỏ việc chịu đựng ánh mắt ám muội của mọi người, ngày nào của nàng cũng có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Có Vân Tĩnh che chở, có Đoạn Tiêu cưng chiều, lại thêm Nhược nhi ân cần hầu hạ, những ngày này so với thần tiên còn tiêu dao hơn.
“Muốn tránh thai hay không?” ( sặc ) Kích tình qua đi, nàng nằm ở trong lòng Đoạn Tiêu trưng cầu ý kiến.
Trả lời cho nàng là một cái hôn nóng bỏng, Đoạn Tiêu hung hăng hôn nàng. Sau khi buông nàng ra, hắn hờn giận trừng mắt nhìn nàng:
“Nàng không muốn sinh hài tử cho ta?”
Hắn muốn có một gia đình, có hài tử thuộc về bọn họ. Trải qua hai mươi tám năm, hắn chưa bao giờ có loại ý tưởng này. Cho đến khi gặp được Thanh Thanh, hắn bắt đầu hy vọng có một gia đình.
“Không phải.” Thanh Thanh chu mỏ:
“Thiếp không nghĩ sẽ mang thai nhanh như vậy.” Nàng mới hai mươi mốt tuổi, chưa nghĩ đến việc sinh hài tử. Căn cứ vào lý luận y học, nữ nhân sinh con quá sớm sẽ không tốt cho thân thể.
“Vì cái gì?” Cô gái nhỏ này hình như lại cáu kỉnh.
“Người ta sợ?” Thanh Thanh cắn môi:
“Sinh con đau lắm, hơn nữa phụ nữ có thai tính tình sẽ táo bạo, tóm lại có rất nhiều phiền toái.” Đến lúc đó hắn có thể thấy nàng rất phiền toái hay không?
Nghe xong lý do của nàng, Đoạn Tiêu rõ ràng thở dài nhẹ nhõm.
“Ta vẫn sẽ ở bên cạnh nàng, cho dù tính tình của nàng táo bạo, ta cũng sẽ bao dung nàng. Đừng sợ, được không?” Loại lý do này... Thật sự ngốc nghếch.
“Không cần.” Thanh Thanh ngoài miệng thì phủ quyết, kỳ thật đã quyết định sinh hài tử. Nàng cũng không phải thật sự sợ sinh con, mà là muốn thử xem tâm ý của Đoạn Tiêu.
“Nàng không phải vẫn rất muốn có một gia đình của riêng mình hay sao? Không có hài tử, làm sao có thể gọi là gia đình?” Hắn quả thật rất muốn bọn họ có hai đứa nhỏ.
Thanh Thanh tự nói với mình:
“Cố mà làm.” Sinh mấy đứa ra chơi đùa cũng không tệ lắm.
Hắn trìu mến ôm Thanh Thanh.
“Chúng ta sinh một con trai, một c