n ở chung một chỗ.
“Ta không hỏi.” Đoạn Tiêu thương tiếc ôm lấy thân hình mảnh mai của Thanh Thanh.
“Đừng khóc, ta không hỏi nữa.” Hắn lại làm cho nàng khóc.
Thanh Thanh không muốn nói, hắn biết. Nếu nàng muốn nói, ở thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn nàng sẽ nói ra tất cả. Nếu nàng không muốn, hắn sẽ không bắt buộc nàng.
Chẳng lẽ hắn từng làm chuyện gì khiến cho nàng thương tâm, cho nên nàng không muốn nhắc tới? Có lẽ là vậy đi.
Đôi mắt Thanh Thanh rưng rưng, nhìn Đoạn Tiêu cầu xin:
“Đoạn lang, đáp ứng thiếp, đừng nghĩ tới những chuyện đó, được không?”
“Ngoan.” Đoạn Tiêu đem nàng ôm vào trong lòng, liếm đi nước mắt còn đang đọng lại trên khóe mắt của nàng.
“Nước mắt của nàng làm cho ta đau lòng.”
Thanh Thanh đem đôi tay nhỏ bé đặt lên cổ hắn, bất lực ôm lấy hắn.
“Đừng nghĩ tới.”
“Được.” Đối mặt với đôi mắt mọng nước của nàng, hắn không thể nói ‘Không’.
Nước mắt của nàng làm cho hắn tâm hoảng ý loạn, tay chân luống cuống.
“Đoạn lang, ta rất yêu chàng nha.” Thanh Thanh vừa lòng ở trên người hắn cọ cọ. Sống hai mươi mốt năm, nàng lần đầu tiên biết được tư vị được sủng ái.
Người trong Vô Tranh sơn trang quan tâm nàng nhưng sẽ không chiều chuộng nàng như thế này. Ở trong mắt bọn họ, nàng là một nữ hài tử đã trưởng thành. Bọn họ cảm thấy, đối đãi một nữ tử thành thục, không cần thiết phải dùng phương thức như đối xử với tiểu hài tử.
Ở rất nhiều thời điểm, biểu hiện của nàng quả thật rất thành thục. Với khí chất của nàng rất khó khiến cho người ta đối đãi với nàng như một tiểu cô nương. Giống như lúc nàng ở trên nóc nhà thổi tiêu. Vẻ mặt cùng ngữ khí của nàng rõ ràng là của một nữ tử đã trải qua nhiều sự tang thương.
Đương nhiên, nàng cũng có thời điểm rất ngây thơ. Vẻ ngây thơ của nàng còn mang theo vài phần cuồng ngạo, làm cho người ta không thể sinh ra ý muốn che chở cho nàng. Lúc đối mặt với Đoạn Tiêu, nàng không tự chủ được mà làm nũng, đã hiển lộ vẻ yếu ớt mà một nữ nhân nên có. Từ lúc cải trang làm nam nhân, nàng không tự chủ được mà làm ra bộ dáng nũng nịu. Bắt đầu từ ngày gặp được Đoạn Tiêu, hắn đã che chở cho nàng. Hắn coi nàng như sinh mệnh của mình. Nàng biết, chính mình đã không muốn rời xa hắn. Hắn cho nàng hạnh phúc, chính là không biết hạnh phúc này sẽ được bao lâu. Là vĩnh viễn sao? Hy vọng là thế.
“Ta cũng yêu nàng, cho nên.... Ta muốn hảo hảo yêu nàng.” Một nụ hôn nóng bỏng cũng theo đó mà đến.
Ánh mắt nóng rực của hắn làm cho nàng bối rối, đỏ bừng mặt:
“Đoạn lang, nên dậy thôi.” Lúc này đã không còn sớm, nếu không rời giường sẽ bị chê cười.
“Ta đói bụng.” Trong ánh mắt hắn mang theo dục vọng.
Thanh Thanh vươn đầu lưỡi liếm liếm môi:
“Kia... Đứng lên ăn chút gì đi.”
“Ta ăn nàng trước.” Thứ hắn thực sự muốn ăn là nàng.
“Thiếp cũng không phải thực vật, ăn không đủ no.” Ý tứ của Đoạn Tiêu nàng sao lại không rõ, bất quá nàng muốn giả ngu, hy vọng có thể tránh được một kiếp.
“Với ta mà nói, nàng đúng là như vậy.”
“Người ta mới không phải.”
“Ta chứng minh cho nàng xem.”
“Ngô.... Thiếp xấu như vậy, chàng thực sự có hứng thú sao?”
“Thanh Thanh, đừng hoài nghi ‘Năng lực’ của ta.”
“Thiếp không có hoài nghi năng lực của chàng, chính là hoài nghi chàng có đoạn tụ hay không.” Thanh Thanh nói không suy nghĩ
“Nàng... Ta sẽ chứng minh ta thích nữ nhân, dùng thời gian cả đời để chứng minh.”
(Sở Sở : đoạn này lược bỏ 3000 chữ, mời các vị tự mình tưởng tượng)
Kỳ thực cũng không có gì để tưởng tượng, kết quả tự nhiên sẽ là Thanh Thanh bị ăn ngay cả xương cốt đều không còn, nội dung cụ thể có quá đen tối cho nên.....lược bỏ. Lúc Thanh Thanh cùng Đoạn Tiêu đi ra, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người bọn họ.
Thanh Thanh không được tự nhiên kéo kéo quần áo, cố gắng không để cho người ta nhìn ra manh mối. Trên cổ nàng hẳn là không nhìn ra cái gì? Dấu hôn màu xanh tím đã muốn bị nàng dùng phấn che khuất, nhìn đến cũng chỉ là một lớp phấn trắng thật dày mà thôi.
Có lẽ do có tật giật mình nên lúc đối diện với ánh mắt của mọi người, Thanh Thanh tự nhiên mặt đỏ, còn có chút chột dạ. mặt của nàng có khăn lụa che khuất, đương nhiên nhìn không tới, nhưng là... ánh mắt chột dạ kia của nàng đã bị mọi người nhìn thấy một cách rất rõ ràng. Nàng cùng Đoạn Tiêu làm chuyện tốt mọi người trong lòng đều hiểu rõ.
Tâm tình Mộ Dung Thiên Lý rất khó chịu, thậm chí không có dũng khí nhìn bọn họ.
Đêm qua hắn tận mắt nhìn thấy Đoạn Tiêu vào phòng Thanh Thanh, lúc sau đèn trong phòng vụt tắt. Hắn ngơ ngác đứng ở cửa hơn nửa canh giờ, có rất nhiều thời điểm, hắn muốn đẩy cửa ra, nhảy vào quấy rối bọn họ. Ngẩn ngơ cả nửa canh giờ, hắn vẫn là buông tha. Hắn biết, lần này hắn hoàn toàn không còn cơ hội.
Vân Tĩnh ở trong lòng cười khổ, Tâm nhi của hắn rốt cuộc đã không còn thuộc về hắn. Trái tim không dành cho hắn, người cũng không phải của hắn, hắn chỉ có thể làm đại ca của nàng.
Thiên Thủy lôi kéo Thanh Thanh ngồi ở bên người, đem chiếc đũa nhét vào trong tay nàng.
“Ngồi đi.”
Thiên Thủy không ngu ngốc, nàng tự nhiên hiểu được đêm qua phát sinh cái gì. Vì không muốn để Thanh Thanh cảm thấy xấu hổ, nàng
