
rốn, dâm loạn hậu cung, thiên chân vạn xác, giám quốc đại nhân cũng vì bất đắc dĩ mới hạ lệnh tru sát.” Chu Bằng sợ binh sĩ sinh
tâm nghi ngờ, vội vàng trấn an.
“Ngươi vừa rồi còn nói Kinh Vân là rường cột nước nhà, hiện tại lại
nói giám quốc đại nhân muốn giết hắn, lời trước lời sau không nhất quán, rõ ràng, trong lòng có quỷ.” Tề Tuyên nói.
Lời nói kia của nàng lại khiến cho tâm hoài nghi của các binh sĩ càng trở nên hỗn loạn.
Bộ Kinh Vân thực sự bội phục nàng, cái gì gọi là không chiến mà
thắng? Nàng là ví dụ, đâu giống Chu Bằng cái loại giết một ngàn quân, tự tổn hại tám trăm quân, phương pháp tác chiến như vậy thật là hại mình
hại người.
“Yêu phụ, chết đến nơi còn dám vu miệt (vu khống+miệt thị) bản tướng! Chúng quân sĩ nghe lệnh, bắn!” Chu Bằng hô to.
Nhưng quân sĩ đã bị lời nói của Tề Tuyên thuyết phục, trong lúc nhất thời, kéo cung, lại không biết có nên bắn hay không.
Tề Tuyên kéo ống tay áo Bộ Kinh Vân, nhỏ giọng nói: “Việc này khó
giữ lâu, chuẩn bị chạy trối chết.” Nàng cũng lặng lẽ đem ám khí, độc
dược loạn thất bát tao Tề Tranh đưa lấy ra, chuẩn bị dùng tới.
Bộ Kinh Vân vuốt cằm, đối nàng truyền âm. “Như thế này nếu tình
huống có biến, ta bám trụ Chu Bằng, nàng biết phía đông bắc, không cần
lo lắng cái gì cây to thú lớn, chính là thẳng tắp mà chạy, biết không?”
“Muốn hay không điên đảo một chút?” Nàng biết Bộ Kinh Vân võ công
rất tốt, nhưng có đôi khi, võ công không đại biểu cho tất cả, nhất là
đối mặt với quân đội cung nỏ này, nàng cho rằng ám khí cùng độc dược
trong tay mình ngược lại so với cá nhân dùng võ tốt hơn.
“Không được.” Hắn rõ ràng nàng bề ngoài thô lỗ, kì thực tâm tư thẳng thắn, lần này trốn đi, nàng sẽ không chuẩn bị cái gì. Nàng không hề có
vũ lực, cung tiễn này tùy tiện bắn tới thân thể nàng, đều có thể lấy đi
mạng nhỏ của nàng, làm sao có thể để nàng mạo hiểm?
“Nhưng là một mình chàng….”
“Nghe lời ta.”
Bộ Kinh Vân còn đang tranh luận cách thức bảo mệnh, Chu Bằng hổn hển chửi bậy. “Ai dám trái lệnh, xử theo quân pháp!”
Theo tiếng hô kia rơi xuống, rốt cục có người bắn ra mũi tên đầu tiên.
Bộ Kinh Vân hai tay tạo hình vòng cung, kình lực khổng lồ cuồn cuộn
cuốn lên cát vàng đầy trời, mũi tên kia bắn tới cách hắn một tấc, đã bị
nội lực của hắn đánh nát.
“Thật là lợi hại.” Tề Tuyên líu lưỡi, đồng thời cũng lấy ra sét đánh tử, đoạt mệnh châm… đủ loại ám khí cùng độc dược, mê dược hướng Chu
Bằng ném qua.
Chu Bằng không chú ý, bị ngã trên mặt đất lăn mấy vòng, nếu không có thôi giáp hộ thân, một viên sét đánh tử kia có thể đã lấy mạng hắn.
Nhưng những thân binh bên cạnh hắn không có tốt số như vậy, kiện
kiện gì đó Tề Tranh đưa đều là tinh phẩm, mê dược này hít một hơi ngục
một người, độc dược chỉ cần dính một chút, không nhanh chóng đem độc
dược loại bỏ, giây lát liền thành một khối thi thể màu đen.
Chu Bằng vận khí tốt, gặp tập kích liền bổ nhào, tránh thoát mê
dược, kịch độc, nhưng thân binh của hắn gục ngã, mười người chết năm,
năm người khác cũng là hôn mê bất tỉnh, tổn thất quá lớn.
Hắn nhất thời lửa giận ngập trời. “Bắn tên, bắn tên—cho ta, bắn chết hai cái gian phu dâm phụ…”
“Lão tử– không đúng, cô nãi nãi trước đánh ngươi chết.” Nàng lại ném một viên sét đánh tử đi qua.
Khôi giáp tuy rằng bảo hộ thân thể Chu Bằng, lại không ngăn được
chấn động do nổ mạnh ảnh hưởng tới nội phủ hắn, hắn ngửa đầu phun ra một ngụm máu.
Chủ soái bị thương, quân sĩ lập tức hồi phục tinh thần, mũi tên thưa thớt hướng Bộ Kinh Vân cùng Tề Tuyên bắn tới. Bọn họ phải bảo hộ Chu
Bằng, cũng không dám thạt sự xuống tay, nàng dù sao cũng là huyết mạch
hoàng thất.
Cũng may, các quân sĩ phóng tay, nếu không chỉ bằng một Bộ Kinh Vân, chỉ sợ võ công của hắn dù cho có ngang thần tiên cũng không ngăn được
mấy chục người cầm trăm mũi tên đồng loạt bắn tới.
Ba mũi tên đầu tiên chưa kịp chạm vào người Bộ Kinh Vân đã bị trưởng phong của hắn khiến tan thành cát bụi.
Thừa dịp khe hở, hắn đem Tề Tuyên đẩy về hướng đông bắc. “Đi mau.”
Tề Tuyên đánh giá một chút ám khí, độc dược trong tay mình còn lại
không bao nhiêu, lưu lại, quả thật sẽ trở thành gánh nặng của Bộ Kinh
Vân.
“Chàng cũng cẩn thận.” Nàng đem tên bảo mệnh còn lại toàn bộ đưa
hắn, sau đó kéo cao váy, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phía trước.
Nếu nơi này thật sự là sư môn của Bộ Kinh Vân, bên trong hẳn là có người mới đúng, nàng muốn tìm viện binh.
“Yêu phụ! Chạy đâu?!” Chu Bặng bị Tề Tuyên làm điên rồi, thấy nàng
chạy đi, hắn lại khiêu lại mắng. “Nâng cung phá thành, bắn chết nàng cho ta!”
Người này điên rồi, ngày cả vũ khí công thành đều lấy ra, chỉ vì tính mạng của Bộ Kinh Vân cùng Tề Tuyên.
Bộ Kinh Vân kêu to. “Tiếp tục chạy, không cần quay đầu!” Giờ phút
này, hắn cũng bất chấp đều là dân Tề Quốc, không nên gà nhà đá lẫn nhau, thân hình hóa thành cuồng phong, nhào vào giữa đám quân sĩ.
Vừa nghe đến cung phá thành, Tề Tuyên cả người chấn động, thiếu chút nữa sẽ chạy trở lại. Nàng cùng hắn nói qua, một đời một kiếp, không rời không xa.
Nhưng tiếng hô của hắn khiến nàng dịu xuống xúc động quay đầu