Pair of Vintage Old School Fru
Tuyệt Thế Hôn Quân

Tuyệt Thế Hôn Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322720

Bình chọn: 9.5.00/10/272 lượt.

, nàng

nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, giống như ra huyết thệ. “Chu

Bằng, bản cung lây danh nghĩa tiên hoàng, Kinh Vân nếu có chuyện gì

ngoài ý muốn, bản cung muốn Chu phủ cả nhà chôn cùng!” Nói xong, nàng

vùi đầu chạy vào màn sương.

Ở phía sau nàng, tiếng kêu càng lúc càng lớn, tình huống rốt cuộc

diễn biến như thế nào? Nàng không biết, nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt, trong đầu đều là khoảng thời gian mười năm ở cùng Bộ Kinh Vân,

từng phút từng giây, ngày đêm khắc khẩu, một hồi hoan ái, cho nhau

thưởng thức, cùng sinh cùng tử.

Bọn họ từng nói muốn dắt tay đến bạc đầu.

“Chuyện sinh tử khó đoán, cùng sinh lập thệ, chết nắm tay, cùng đến

bạc đầu….” Nàng nỉ non nhớ kĩ, một lần. Một lần, lại một lần….

Tề Tuyên từ trong sơn cốc Vân Mộng lôi kéo một lão nhân đầu lông tóc bạc trắng, quần áo rách nát, trở lại nơi nàng cùng Bộ Kinh Vân bị vây

hãm, chỉ thấy thi thể đầy đất, bốn phía không còn ai đứng vững.

“Hay là lưỡng bại câu thương?” lão nhân hỏi.

Tề Tuyên nhấc chân đáp hắn một cước. “Hỗn đản! Người trong thiên hạ đều chết, Kinh Vân cũng sẽ không chết.”

“Ngươi…” Lão nhân vuốt mông, nhất thời có điểm dại ra. Nhớ lại hắn

“Độc thủ quỷ ý” năm đó hành tẩu trên giang hồ là uy phong cỡ nào, hắc

bạch lưỡng đạo thấy hắn đều phải vòng đường khác mà đi, không thì tìm

nơi ẩn nấp, tùy tiện một cái tiểu cô nương dám đối với hắn động thủ động cước, hắn hạ mí mắt, muốn giáo huấn nàng một chút. “Tuyên nhi……”

Một tiếng kêu nho nhỏ khiến Tề Tuyên nhảy dựng lên, chạy so với thỏ

còn nhanh, vọt tới thân cây khô. Nàng thấy hắn nằm trên mặt đất, đùi,

hai tay đều bị ba mũi tên bắn trúng.

Nhưng đó không phải vết thương nghiêm trọng nhất trên người hắn, có

một hai mũi tên sắt xuyên thấu trên ngực hắn, ghìm hắn trên mặt đất.

Nhìn biển máu khiến cước bộ nàng mềm nhũn, thiếu chút nữa quỵ ngã. ‘Kinh Vân……”

Hắn há mồm muốn nói, lại chính là nôn ra một ngụm lại một ngụm máu tươi.

“Không có việc gì, không có việc gì, chỉ càn còn sống là tốt rồi,

chàng không có việc gì…..” Nàng ngồi xổm xuống, nhìn hắn, lại không biết như thế nào khiến hắn ngồi dậy. Chu Bằng chết tiệt, thật sự lấy cung

phá thành đối phó hắn, mệt bọn họ vẫn là anh em kết nghĩa! Đây là cái

gọi là tình nghĩa kim lan sao?

Còn có Lí Hữu Hợp, giả chiếu giết người, nàng âm thầm thề, rồi sẽ có ngày bắt hai người này nợ máu trả bằng máu.

Hiện tại, trọng yếu nhất là cứu Bộ Kinh Vân. Nàng thử bẻ mũi tên sắt kia, nhưng tay nàng vừa đụng tới tên, trong miệng hắn sẽ không ngừng

nôn ra máu.

“Ngươi như vậy không được.” Lão nhân đi đến bên người Bộ Kinh Vân,

ra tay điểm tam đại huyệt trước ngực hắn trước, tạm thời cầm máu, rồi

sau đó vận chưởng đem cả thân hình Bộ Kinh Vân kéo lên. Sau đó, tay hắn

như đao chém về phía mũi tên.

Hai mũi tên to như ngón tay dưới chưởng lực của hắn giống như làm bằng bột mì, bị cắt thành hai đoạn.

Tề Tuyên nhìn xem nghẹn họng trân chối. Không hổ là sư phụ của Bộ Kinh Vân, võ công cao đến dọa người.

Lão nhân ôm Bộ Kinh Vân, ra hiệu cho Tề Tuyên, lại đi đến huyệt địa trong thâm cốc.

Xuyên qua màn sương mù dày đặc, là một tòa tứ phía là khe núi, cảnh

sắc quỷ dị, chỉ thấy trên đầu trâu là sừng huowu, trên cây hoa đào nở ra hoa lí.

Nơi đây, bất kỳ động thực vật hình thù quái lạ nào cũng có, chớ trách ngoại nhân tán dương đây là quỷ vực đệ nhất Tề Quốc.

Mà làm ra hết thảy hiện tượng quái lạ này đúng là sư phụ của Bộ Kinh Vân Độc thủ quỷ y, hắn tự xưng là đã sống qua ba giáp, tính danh sớm đã quên, để cho người khác trực tiếp gọi hắn lão nhân.

Lão nhân chính mình giải thảo dược, đem Bộ Kinh Vân đặt trong phòng, ngón tay để lên mạch Bộ Kinh Vân, sau một lúc lâu, hắn lấy xuống ngân

trâm trên đầu, cắm vào thiên trung huyệt của Bộ Kinh Vân, vận công một

lát.

Bộ Kinh Vân sắc mặt trắng bệch dần trở nên hồng nhuận, miệng mũi

cũng không chảy ra tơ mãu nữa, hắn mở hai mắt, vừa thấy lão nhân, mặt

hiện lên chút thành kính. “Sư phụ.”

“Năm đó khi thu ngươi nhập môn từng nói qua, mạng ngươi đặc thù,

không thể lạc chân vào chuyện thế tục, còn cho riêng ngươi đổi tên thành Bộ Kinh Vân, tùy thời nhắc nhở ngươi. Ngươi không nghe, nay… thân thể

chính ngươi rõ ràng, kinh mạch đứt đoạn, không cứu. Vi sư cho ngươi một

châm giữ mệnh là lưu lại lời cuối, có di thưc mau nói đi!”

“Tử lão nhân, ngươi nói cái gì?!” Tề Tuyên một cước đem lão nhân đá

văng. “Bộ Kinh Vân, chàng nghe, tiểu Hạo tử trước mắt còn chưa có đăng

cơ, trẫm vẫn là thiên tử, miệng vàng lời ngọc, trãm nói chàng không chết sẽ không chết, chàng sẽ không phải chết, cho dù phải chết cũng phải bò

dậy cho trẫm.”

Nàng luống cuống chân tay lục hộp trúc, nhớ rõ bên trong còn có hoàn mệnh đan, tiểu Đậu tử nói qua, chỉ cần còn khí lực, hoàn mệnh đan đều

có thể cứu trở về, cho nên hắn nhất định không có việc gì.

Lão nhân bị Tề Tuyên vô lễ tức giận chết khiếp. Hắn là ai nào, lão

quái vật đã sống ơn hai trăm tuổi a! Bao giờ bị người thô lỗ khi dễ qua?

Muốn nhẫn, cũng không thể nhẫn, lão nhân cười giảo hoạt, đối với Tề

Tuyên bắn ra chút bột màu tím. Này cũng không phải kịc