XtGem Forum catalog
Tuyệt Thế Hôn Quân

Tuyệt Thế Hôn Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322814

Bình chọn: 9.5.00/10/281 lượt.

n phận nữ nhi của Tề Tuyên, thà chọn Tề Hạo còn hơn. Tề Hạo so với Tề Tuyền mạnh sao? Bộ Kinh Vân không biết, nhưng hắn rõ ràng một chuyện,

Tề Hạo không có được khoan dung như nàng, Lí Hữu Hợp cùng Chu Băng nếu

tiếp tục từng bước sai lầm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

“Kinh Vân….” Ép buộc hơn nửa đêm, mệt mỏi quá, nàng đánh cái gáp. “Chàng chừng nào thì có thể dẫn ta đi?”

“Nàng chuẩn bị rồi đi.”

“Vậy ngày mai đi.”

“A?” Quá nhanh đi? “Nàng không cần thu thập hành lý sao?”

“Có cái gì mà thu… Ân, ta cùng một người nói tạm biệt, buổi trưa

ngày mai, chúng ta đi….” Nói xong lời cuối cùng, nàng chống đỡ không

nổi, ngủ.

Bộ Kinh Vân nhìn kiều nhan say ngủ, bên môi từ đáy lòng hiện lên tia cười yếu ớt. Là vì ngày mai liền muốn rời cung sao? Xem ra nàng thống

hận thâm cung tận xương. Cũng đúng, hoàng triều phách nghiệp (sự nghiệp

to lớn của hoàng triều), danh hoa phú quý, ở trong lòng hắn cũng không

ảnh hưởng tới chuyện hai người họ, ngày mai hắn liền từ chức thống lĩnh, rồi sau đó, cùng nàng thiên nam địa bắt, tiêu dao tự tại.

Lại là một hồi tìm kiếm trong hoàng cung, Tề Tuyên mệt chết khiếp, rốt cục ở Thái y viện tìm được người.

“Một ngày nào đó, ta sẽ mệt chết trên đường tim ngươi.” Vừa nói xong, nàng quỳ rạp trên mặt đất, chỉ còn sức lực thở dốc.

“Tìm ta làm chi?” Xem nàng đáng thương, Tề Tuyên đi qua nâng nàng dậy, dìu đến bên tháp thượng mềm mại, để cho nàng nghỉ ngơi.

Nàng thở hổn hển một lúc lâu, mới đứt quãng nói: “Ta là… đến nói ngươi… câu tạm biệt…..”

“Tạm biệt?” Tề Tranh xoay đầu vòng vo. “Ngươi phải rời khỏi hoàng

cung?” Chết tiệt, Bộ Kinh Vân sẽ không muốn mang nàng bỏ trốn đi?

Nàng gật đầu lại lắc đầu. “Lĩnh tân chức, ân… chức vị tốt lắm, phi

thường phi thường tốt, ta chỉ nói cho ngươi nha!” Nàng mị nhãn nâng cao.

Hắn lĩnh ngộ, không phải Bộ Kinh Vân mang nàng, chỉ sợ là nàng bảo

Bộ Kinh Vân trốn chạy. Muội muội này thật sự là…. Hắn cũng không biết

nên đối nàng tức giạn, vẫn là chúc mừng nàng tìm được hạnh phúc của

chính mình.

Nhưng nghĩ đến sự xuất hiện của Tề Hạo, Lí Hữu Hợp cùng Chu Bằng tâm sinh ác ý, mạng nhỏ của Tề Tuyên nguy nan sớm tối, Tề Tranh cảm thấy

nàng lựa chọn rời đi cí lẽ lại là một chuyện tốt.

“Chúc mừng ngươi.”

“Cám ơn.” Nàng cười đến sáng lạn, tựa như thức tỉnh sau cơn mưa, ánh mắt trời xé rách màn đêm.

Trong lòng hắn mềm nhũn, có thể ở trong thâm cùng muôn vàn biến ảo

này giữ được tâm tính thuần lương, hắn chỉ thấy một người—Tề Tuyên.

Sủng nàng, đau nàng, không phải chỉ bởi nàng là muội muội, trọng yếu hơn, hắn thích tính tình thiên chân này của nàng.

“Để chúc mừng ngươi thăng chức, nghĩ muốn lễ vậ gì, cứ việc nói, ta tặng cho ngươi.”

“Thật sự? Vẫn là giả?” Bình thường chiếm chút cơm của hắn, hắn đều

phải oa oa kêu, cư nhiên chủ động động muốn đưa lễ vật. Tề Tuyền hoài

nghi hôm nay mặt trời có phải từ phía Tây mọc lên hay không?

“Không muốn sao.” Biểu tình gì kia? Hắn rất nhỏ mọn sao? Bình thường bất quá tranh giành với nàng chút.

“Muốn muốn muốn muốn….” Có tiền không lấy, chỉ có thể là đồ ngốc.

“Vậy ngươi muốn cái gì? Vàng bạc châu báu? Vẫn là đồ cổ?”

“Không có cái gì kỳ lạ một chút sao?”

Hắn suy nghĩ một chút, đi vào trong Thái y viện, lục tung một lát, lấy ra một ống trúc đưa nàng.

“Mấy bình sứ trong này là một ít chế dược bí truyền, có thể mê thần

trí người, nháy mắt lấy mạng, thậm chí là cứu mạng người, bảo mệnh chữa

thương linh đan đều có. Về phần hộp trúc là ám khí trân quý của môn phái giang hồ, như là sét đánh đạn, Thất Khéo đoạt mệnh trâm, Ngũ Bộ Đoạt

Mệnh đinh. Ta đem phương pháp sử dụng vài thứ kia viết trên giấy, ngươi

xem xong tự nhiên hiểu được cách sử dụng. Xuất môn bên ngoài, phải luôn

mang theo, nếu gặp kẻ xấu, mấy thứ này có thể cứu ngươi một mạng.”

“Tiểu Đậu tử…” Thấy hắn vì nàng mà nghĩ chu toàn đến thế, hốc mắt

nàng không khỏi đỏ lên. Trong cung này cái gì cũng không tốt, duy chỉ

bằng hữu này là tốt.

“Chúng ta tuy là thái giám, cũng không phải các bà các chị suốt ngày khóc sướt mướt. Nhớ kỹ, trong cung có nguy hiểm trong cung, bên ngoài

cũng không phải yên bình, luôn luôn phong ba, ngươi phải bảo trọng.”

“Ngươi cũng vậy.”

Hắn dùng lực vỗ vỗ lưng nàng, thở dài. “Nhưng năm qua, ngươi chung quy vẫn là muốn vượt tường.”

“Làm trò, chúng ta cùng tuổi.” Nàng ôm lấy hắn, nước mắt nước mũi toàn bộ lau ở trên quần áo hắn.

“Uy!” Muội muội này a, như thế thô lỗ lại như thế săn sóc, trước đó

vài ngày nàng một phen “luận tay chân” đã làm cho hắn hiểu được, nàng

biết rõ hắn từng chi tiết, nhưng là nàng thủy chung không có mở miệng dò hỏi, cũng không từng bước bức bách hắn ra mặt gánh vác trách nhiệm, sợ

là đang chờ hắn tự động tiếp chiêu đi?

Mà hắn làm cho nàng thất vọng rồi.

Về phần tiểu Hạo tử, trách hắn không tự minh phân rõ thị phi, cùng

Lí Hữu Hợp với Chu Bằng làm cho mụ mị tâm nhãn, chớ trách Tề Tuyên trở

mặt, trực tiếp đem hắn quăng lên hoàng vị.

Tề Tranh một chút cũng không nhớ cái kia bổn đệ đệ, chính là đâu

lòng cho tiểu muội đáng yêu này. Hắn sờ đầu của nàng, âm thầm chúc phúc, nàng cả đời hạnh ph