
hông yêu hắn, nhưng, có thích, như vậy đủ rồi
đi! Điệp nhi, hắn yêu muội như vậy, ta thật sự không đành lòng làm thương tổn hắn,
vậy để ta thay thế muội đi! Chờ ngày ta rời bỏ Hoàng cung, nếu hắn nguyện ý, ta
sẽ dẫn hắn cùng đi, sống chết có nhau, ta sẽ đợi hắn!
“Nguyệt nhi…” Cúi đầu, tiếng gọi nỉ non
thoát ra từ bờ môi xinh đẹp, triền miên như vậy, dịu dàng như vậy, hắn nắm lấy
bàn tay mềm mại của Vân Hiểu Nguyệt đang đặt ở hai má mình, xúc cảm ấm áp hòa
tan trái tim Tư Đồ Viễn, sương mù biến mất trong mắt hắn!
Đã bao lâu? Nghĩ đến nàng, nhớ nàng, mặc
cho nỗi tưởng niệm tận xương kéo dài tra tấn mình trong mỗi đêm cô tịch. Lúc
trước nàng cố ý vào cung khiến mình đau lòng, nhưng một khắc này, toàn bộ bị
nàng ánh mắt dịu dàng như nước của nàng xóa tan! Chẳng còn gì là quan trọng nữa.
Thân phận? Địa vị? Lễ quân thần? Chỉ cần có thể cùng nữ tử mình yêu đến đau
lòng này hiểu nhau, ngay cả không thể gần nhau, cuộc đời này, vậy là đủ!
“Ngốc!Namnhi không có nước mắt, không được
khóc! Còn nữa, huynh không phải là cả ngày cả đêm hôm qua không ngủ, canh giữ ở
bên ngoài trời lạnh, cho nên mới bị bệnh sao? Yên tâm đi, hắn không chạm tới
ta, đừng tra tấn mình, rõ chưa?” Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười nói.
Tư Đồ Viễn nghe vậy, con ngươi đen xinh đẹp
lập tức tràn đầy đầy kinh hỉ, cao hứng ôm lấy Vân Hiểu Nguyệt: “Nguyệt nhi, ta
yêu nàng!”
“Nương nương, để nô tỳ vào hầu hạ người,
được không?” Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến giọng nói thúc giục của Huyên nhi,
đánh gãy lời Vân Hiểu Nguyệt muốn nói, khiến Tư Đồ Viễn sợ tới mức lập tức cứng
người lại.
“Xì! Huynh sợ cái gì? Đây đây!” Vân Hiểu
Nguyệt cười hì hì bóp mũi hắn, cao giọng trả lời, lấy quần áo một bên, ăn mặc
chỉnh tề, đứng dậy xuống giường đứng trước mặt hắn, mỉm cười nói: “Viễn, bắt đầu
từ đêm nay, không cần gác đêm, nghỉ ngơi tốt đi! Chờ tuần này qua, mỗi ngày
huynh lại đến buổi tối dạy ta, thế nào?”
“Được, nàng phải cẩn thận một chút!” Ngắm
nhìn người mình yêu một chốc, Tư Đồ Viễn phi thân từ cửa sổ vào rừng rậm.
“Như vậy, ta có tính là hồng hạnh vượt tường
không? Haha, yêu nghiệt chết tiệt, Vân Hiểu Nguyệt ta, vĩnh viễn không thích ngựa
đực như vậy, ngươi đi chết đi! Nhưng? Cuộc sống trong cung chán nản như vậy, ta
lại không đi được, vẫn là cùng ngươi chơi một trò chơi đi! Ừm, thuận tiện thưởng
thức phong cảnh Hoàng cung cổ đại một chút, cũng tốt!” Đóng cửa sổ, Vân Hiểu
Nguyệt cười hì hì ngồi vào ghế, gọi Huyên nhi, phân phó nàng chải cho mình kiểu
tóc đơn giản nhất, cài một cây ngọc trâm, mặc cung phục màu trắng, ngồi lên phượng
kiệu của nàng, đi đến Ngự Thư Phòng!
Ngồi ở trong phượng kiệu, Vân Hiểu Nguyệt
hưng trí thưởng thức khung cảnh hoành tráng của Hoàng cung dị thế: mái
đình cong cong, tán hòe thấp thoáng, những lan can chạm khắc khác nhau, cao thấp
chằng chịt, đồ sộ hùng vĩ, khí thế ngất trời, cầu đá bạch ngọc khúc chiết uốn
lượn, những bờ tường đỏ liên tiếp nối nhau suốt các cung điện, rường cột chạm
trổ, kim bích huy hoàng, tinh xảo hoa mỹ vô cùng! Những hòn non bộ xếp dọc hai
bên đường đi, kỳ hoa dị thảo dập dờn trong cảnh xuân ấm áp, muôn hồng nghìn
tía, đẹp không sao tả xiết!
“Chậc chậc, không hổ là thánh địa Hoàng
cung, hành lang rực rỡ, cảnh sắc phong phú, quả thực muôn hình vạn trạng!” Vân
Hiểu Nguyệt nhịn không được tán thưởng!
Chính lúc đang thưởng thức, đột nhiên, tiếng
cười vui mềm mại của nữ tử truyền vào tai Vân Hiểu Nguyệt, quay sang một bên,
thấy cách đó không xa có một hoa viên, có vài nữ tử xinh đẹp dáng người yểu điệu,
mặc đồ xanh đỏ, đang chỉ trỏ trăm hoa, thỉnh thoảng cười duyên vài tiếng, có vẻ
cực vì vui vẻ, trong đó, rõ ràng có Nhu phi!
“Tiểu Tam, mặc kệ các nàng!” Vân Hiểu Nguyệt
lười dây dưa cùng đám phi tử, liền nói.
“Dạ!”
Phượng kiệu vừa chuyển, vừa định đi qua một
con đường nhỏ khác, đột nhiên, giọng nói nũng nịu của Nhu phi vang lên: “Tiểu
Tam, bên trong kiệu là vị muội muội nào? Để mọi người gặp nhau đi!”
Nữ nhân chết tiệt, vốn không muốn bắt
ngươi phiền toái, là chính ngươi tìm đấy, không trách được ta!
Khóe miệng nổi lên một tia cười, Vân Hiểu
Nguyệt tủm tỉm nói: “Tiểu Tam, dừng kiệu!”
“Dạ!”
Một lát sau, Tiểu Tam nhấc rèm kiệu lên,
Vân Hiểu Nguyệt ra vẻ mảnh mai vô lực chậm rãi đi ra từ trong kiệu!
“Ai nha, còn tưởng là ai, hóa ra là Điệp
nhi muội muội của ta!” Nhu phi thấy sắc mặt tuyệt mỹ của Vân Hiểu Nguyệt, trong
mắt lóe ra ý ghen tỵ thật sâu, cười tủm tỉm đi lên, làm bộ muốn đỡ lấy nàng.
“Tiểu Cúc!” Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng phất
một cái, đẩy tay nàng ra, kêu lên.
“Nương nương đi thong thả!” Cung nữ phía sau vội vàng tiến lên, đỡ
Vân Hiểu Nguyệt đi đến mái đình nhỏ trong hoa viên, mặc đám Nhu phi ở sau người!
“Tham kiến Điệp phi nương nương!”
Thấy động tác của Vân Hiểu Nguyệt, một phi tử trong đám, người mặc
váy hoa lụa mỏng màu hoa hồng bó sát người, thân thể thon dài, dáng vẻ yêu kiều
động lòng người vội vàng hành lễ đầu tiên, những người còn lại cũng noi theo.
Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, thế mới nhớ mình có phẩm lớn hơn các nàng, trong lòn