
ngẩn ngơ, giương mắt
nhìn vào con ngươi đen láy yêu mỵ ấy.
Trong đôi mắt ấy tràn đầy thâm tình, nồng
đậm xin lỗi, chân thành tha thiết, không có một chút gì giả dối, khiến Vân Hiểu
Nguyệt rung động, thốt ra: “Lưu Vân!”
Ai nha! Quả nhiên là yêu nghiệt, chưa chi
đã bị hắn mê hoặc! Vân Hiểu Nguyệt rùng mình trong lòng, nhanh chóng hạ tầm mắt,
đặt tay trong ngực hắn, giọng nói cũng lạnh như băng: “Xin Hoàng thượng tha lỗi,
tục danh của Hoàng thượng sao nô tì có thể gọi? Đã muộn rồi, người đi nghỉ ngơi
sớm đi!”
“Điệp nhi, Trẫm là Hoàng thượng, cho nàng
gọi thì nàng gọi, muốn kháng chỉ sao? Hừ, nhất định là đám cung nữ không có quy
củ trong cung đã làm hỏng Tiểu Điệp nhi của Trẫm rồi. Đã vậy, ngày mai Trẫm
phân phó nội vụ đổi cung nữ nhu thuận về, thế nào?” Vân Hiểu Nguyệt kháng cự
khiến Tần Ngạo rất khó chịu, vẻ tươi cười đóng băng bên môi, trong mắt yêu mỵ
nay là một mảnh thâm u.
Con mẹ nó, đang uy hiếp ta ư! Nếu bổn cô
nương không muốn bại lộ võ công tránh liên lụy đến người nhà Nhược Điệp, ta hiện
tại có thể làm thịt ngươi rồi! Aiz, vì lời hứa của ta, ta nhịn!!!
Thật sâu hít một hơi, Vân Hiểu Nguyệt thả
lỏng thân thể, nghiến răng nghiến lợi hô một tiếng “Lưu Vân”, nhắm mắt lại không
thèm nhắc lại.
“Ngoan, ngủ đi!” Ánh mắt phức tạp của Tần
Ngạo nhìn dung mạo người trong lòng, cánh mũi ngọc, lông mi cong dài, làn môi
quật cường, nghĩ đến kế hoạch của mình, không biết vì sao có một chút mềm lòng!
Nhược Điệp ơi là Nhược Điệp, nàng quả nhiên
là nữ tử không giống người thường, Trẫm đối với nàng, càng lúc càng có hứng
thú! Nhưng là sao, nàng lại là nữ nhi của Vân tướng? Nhưng, Trẫm có thể cam
đoan, chỉ cần nàng không là một bè đảng cùng Vân tướng, như vậy, Trẫm chắc chắn
sẽ đối tốt với nàng!
Theo bản năng ôm hai tay, Tần Ngạo lẳng lặng
nhắm mắt lại!
Căn phòng dưới ánh nến, ngoài phòng gió nhẹ
phẩy. Đêm, càng ngày càng sâu, côn trùng đã ngủ, chim chóc đã ngủ, hai người
trên giường cũng đã ngủ, chỉ có bên chiếc hồ nhỏ trong rừng cây, một nam tử đứng
nơi đó, yên lặng nhìn về phía tẩm cung của Vân Hiểu Nguyệt, không nhúc nhích! Thật
lâu, thật lâu…
Một buổi tối, Vân Hiểu Nguyệt ngủ không
thoải mái, bởi vì yêu nghiệt chết tiệt kia coi nàng như gối ôm, khiến nàng thực
khó chịu! Năm lần bảy lượt chuồn ra khỏi trong lòng hắn, nhưng mỗi lần mình hưởng
thụ không đến nửa canh giờ không khí tự do đã bị cánh tay dài của hắn chụp tới,
lại bị ôm sát trong lòng. Càng quá phận là, ngay cả tấm chăn bằng gấm,
cũng bị hắn nằm đè lên, kéo thế nào cũng không nhúc nhích, khiến mình đành phải
cùng hắn ngủ một cái chăn, Vân Hiểu Nguyệt tức giận! Nếu không cảm giác hô hấp
vững vàng của hắn, Vân Hiểu Nguyệt hoài nghi là hắn đang cố ý!
Chết tiệt, nếu không xem ngươi là kim chủ
của ta, ta ngay cả giường cũng không cho ngươi nằm đâu, chiếm giường còn muốn
chiếm cả người với chăn? Chết tiệt, thật muốn đánh người!
Rốt cục, sau khi Tần Ngạo đệ làm như vậy lần
thứ N, không thể nhịn được nữa, Vân Hiểu Nguyệt nổi trận lôi đình, lo nghĩ, làm
bộ xoay người mạnh một nhịp, một cước đá vào ngực rồng, nam nhân tôn quý nhất
thiên hạ này đã bị một cước đá xuống đất! Tuy nói thảm trải sàn rất dày, nhưng
vẫn nghe ‘bịch’ một tiếng nặng nề, ha ha! Vân Hiểu Nguyệt thiếu chút nữa đã cười
ra tiếng, vội vàng che miệng lại, xoay người, cuốn chăn ôm vào trong ngực, thoải
mái nhắm mắt bắt đầu ngủ!
“Ơ? Sao Trẫm lại ngủ ở đất?” Trong chốc
lát, Vân Hiểu Nguyệt nghe thấy giọng nói mơ mơ màng màng của của yêu nghiệt chết
tiệt truyền đến từ dưới giường, sau đó lầm bầm lầu bầu một trận, chỗ trống bên
người lún xuống, yêu nghiệt nằm xuống!
“Kỳ quái, Trẫm chưa từng rớt xuống giường,
đêm nay bị làm sao vậy?” Tần Ngạo nhìn Vân Hiểu Nguyệt không nhúc nhích một
phân, nghiêng người, làm bộ muốn ôm nàng, Vân Hiểu Nguyệt sao có thể để yên? Làm
bộ mở mắt, Vân Hiểu Nguyệt xoay người, miễn cưỡng hỏi: “Hoàng thượng, người làm
sao vậy?”
“A, không có gì!” Tần Ngạo mặt đỏ lên, trả
lời.
Ha ha… Không nghĩ tới yêu nghiệt lúc đỏ mặt
thật đáng yêu! Vân Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, nghẹn cười đến đau cả bụng, ra
vẻ chợt nhớ đến cái gì rồi nói: “Ai nha, nô tì nghĩ ra rồi! Trước kia ở nhà, mẫu
thân từng nói cho nô tì, nếu nô tì đang ngủ, nếu ai quá gần nô tì, nô tì sẽ đá
người đó đấy! Hoàng thượng, nô tì vừa rồi không có đá người chứ?” Nói xong, vẻ
mặt lo lắng.
“Không… Không có! Ngủ đi, ngủ đi…?” Tần Ngạo
ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, vội vàng nói.
“Ôi… may quá! Hoàng thượng thân thể ngàn
vàng, không thể để xảy ra chuyện gì! Vâng, ngủ ngon!” Vỗ vỗ ngực mình, Vân Hiểu
Nguyệt nghiêng người, ôm tấm chăn bằng gấm, không tiếng động cuồng tiếu một
phen, cảm thấy mỹ mãn nhắm hai mắt lại!
Quả nhiên, lần này, yêu nghiệt chết tiệt
đã khôn ngoan hơn, không coi Vân Hiểu Nguyệt làm gối ôm nữa, đấu trí so với đấu
sức, Vân Hiểu Nguyệt thắng lợi, rất nhanh bay vào mộng đẹp!
==========================================
“Thật thoải mái!” Lười biếng xoay thắt
lưng, Vân Hiểu Nguyệt mở mắt sau khi đã ngủ đã đời, mặt trời