
là cá mè một lứa, đáng ghét như nhau!
“Cám ơn khích lệ!” Hạ đôi mắt, Vân Hiểu Nguyệt thản nhiên nói.
“Trẫm cũng không nghĩ tới! Ái phi ở trong cung nào? Nói nghe một
chút!” Câu hỏi không có đáp án vừa rồi, Tần Ngạo trong lòng giận, thanh âm cũng
lạnh lùng!
Không nói thì thôi, đã nói đến, trong lòng Vân Hiểu Nguyệt thầm nguyền
rủa: nam nhân chết tiệt, đại sắc quỷ, lúc trước Nhược Điệp bất quá là làn da mẫn
cảm, ngươi liền mắng nàng, đá nàng, làm cho nàng một lòng muốn chết, hồn phi
phách tán, hiện tại bổn cô nương trị khỏi khuôn mặt, thấy ta xinh đẹp, liền động
sắc tâm, quá đáng!
Đột nhiên ngẩng đầu, Vân Hiểu Nguyệt nhìn thẳng vào Hoàng Thượng,
“Yêu nghiệt!” Đột nhiên, trong đầu liền nhảy ra danh từ này!
Đó là khuôn mặt cuồng ngạo mang theo diễm lệ, mỗi một đường nét đều
tinh xảo vô cùng! Mày kiếm, một đôi mắt phượng như ánh hào quang, lại thâm thúy
u ám, thoạt nhìn tà ác yêu dị lại phong tình vạn chủng, tràn ngập dụ hoặc trí mạng!
Long bào được ánh trăng chiếu rọi, tỏa ra kim quang, một loại khí thế vương giả
uy chấn thiên hạ! Mặc dù Vân Hiểu Nguyệt chán ghét hắn, nhưng không thừa nhận
cũng không được, yêu nghiệt này, xác thực có mị lực làm điên đảo chúng sinh!
Ngẩn người vài giây, Vân Hiểu Nguyệt bên môi tràn ra một tia cười lạnh:
“Hoàng Thượng, nô tì là Vân Nhược Điệp, chính là Điệp phi bị người một cước đá
xuống giường, sau đó mất trí nhớ, không biết Hoàng Thượng, còn nhớ nô tì không?
Bất quá, nô tì đối người hoàn toàn đã không có ấn tượng, cho nên vừa rồi có
chút thất lễ, thỉnh thứ lỗi!”
“Vân Nhược Điệp?” Tần Ngạo ngẩn ra, đột nhiên hé ra một nụ cười tuyệt
mỹ nói: “A, không nghĩ tới ái phi hóa ra là mỹ nhân tài mạo song toàn như vậy,
thật ra Trẫm nhìn nhầm! Vì bồi thường, đêm nay Trẫm ở tẩm cung của nàng, thế
nào?”
Vân Hiểu Nguyệt nghe vậy, nhịn không được ngẩng mặt lên trời xem thường.
Chết tiệt! Đùa à? Cũng không phải nam kĩ, dùng thân thể để bồi thường? Ngươi muốn
thế, ta thì không, nếu bị Ngải Tư (độc tố gây nên HIV), ta không phải thảm
sao!
Xét thấy trước mắt mình vẫn cần phải dựa vào hắn, Vân Hiểu Nguyệt cưỡng
chế tức giận, châm biếm mà nói: “Hoàng Thượng, người ngày lo việc nước, nô tì
như thế nào có thể làm cho người mệt nhọc? Lại nói, vốn là là nô tì xấu xí làm
Hoàng Thượng kinh hãi, tội ở nô tì, nô tì về tẩm cung, tự mình trừng phạt!”
Đưa tay dùng sức kéo Huyên nhi quỳ đến bây giờ, Vân Hiểu Nguyệt hạ
thấp người thi lễ, lui về phía rừng cây nhỏ!
“Khoan đã! Vân Nhược Điệp, nàng xác định ngươi không nhớ Trẫm? Như vậy,
nàng có nhớ nàng tiến cung như thế nào hay không?” Tần Ngạo ngăn Vân Hiểu Nguyệt.
“Hoàng Thượng tha thứ, nô tỳ đã không còn nhớ rõ! Nhưng, nhớ thì như
thế nào, không nhớ thì như thế nào? Người là Hoàng Thượng, thừa thêm ta không
nhiều, mà thiếu ta cũng không ít, người hãy coi như chưa thấy ta, không phải được
rồi sao!” Dừng lại một chút, Vân Hiểu Nguyệt không kiên nhẫn, không muốn nói ẩn
ý, liền nói trắng ra.
“Ha ha. . . Không hổ là hòn ngọc quý trên tay Vân Thừa tướng, Trẫm
không thể không nói, chiêu lạt mềm buộc chặt này của nàng, xác thực khiến cho
Trẫm chú ý!” Tần Ngạo tà mị nở nụ cười.
Hãn, yêu nghiệt này, thật là cuồng tự kỷ!
“Hoàng Thượng, ta nghĩ người hiểu nhầm rồi! Đầu tiên, ta ở tại tẩm
cung hơn một tháng, đêm nay là lần đầu tiên đi ra ngoài đi bộ, không nghĩ tới đụng
tới Hoàng Thượng. Tiếp theo, nếu người không tự xưng ‘Trẫm’, ta căn bản không
biết người là Hoàng Thượng, không cần phải lạt mềm buộc chặt? Như vậy, vì chứng
minh trong sạch của ta, ta lập tức cách xa người, không bước ra khỏi tẩm cung nửa
bước, thế nào?” Xoay người, Vân Hiểu Nguyệt nheo lại mắt, lạnh lùng nói.
“Nàng không muốn nhìn thấy Trẫm như vậy sao? Trẫm nhớ rõ lúc trước
nàng là lấy cái chết ép Vân Thừa tướng tiến cung, sao rồi, nha hoàn của nàng
không nói cho ngươi ư?” Chậm rãi về phía trước, đứng trước mặt Vân Hiểu Nguyệt,
Tần Ngạo hứng thú hỏi.
“Có nói! Bất quá, nô tì không nhớ rõ trước kia có phải thật sự mỗi
ngày ngóng trông Hoàng Thượng hay không, vậy nên quên thôi! Ai muốn thị tẩm thì
người đó làm, có lẽ trong cung có rất nhiều mỹ nhân muốn thị tẩm đó!” Mở mắt,
Vân Hiểu Nguyệt không ngại nhìn thẳng vào đôi mắt của Tần Ngạo, nói từng chữ một.
“Thú vị, thật sự là rất thú vị! Nữ nhi được Vân tướng dạy dỗ, quả
nhiên là không giống người thường! Trẫm là lần đầu tiên bị một nữ nhân cự tuyệt,
thực mới mẻ! Tốt, đêm nay Trẫm bỏ qua nàng, bất quá, nàng là phi tử của Trẫm,
có thị tẩm hay không, không phải nàng nói mà được, mà là Trẫm! Đêm dài gió lạnh,
ái phi sớm trở về nghỉ ngơi đi, ha?” Nâng lên khuôn mặt của Vân Hiểu Nguyệt, Tần
Ngạo mỉm cười nói.
Giương mắt thật sâu nhìn con ngươi đen hàm chứa ý cười xinh đẹp trước
mắt, khuôn mặt hứng thú làm cho Vân Hiểu Nguyệt tức giận, dùng một chút lực, giật
khỏi tay hắn, Vân Hiểu Nguyệt cười nhẹ: “Tuy nói nô tì mất trí nhớ, nhưng không
nhắc tới nô tì đã thay đổi, đúng không! Cái gọi là: oan có đầu, nợ có chủ, nô
tì dù gì cũng suýt đi đời nhà ma, như thế nào cũng phải có cách để nói ‘khôn