Polly po-cket
Tuyệt Sắc Yêu Phi

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322414

Bình chọn: 8.5.00/10/241 lượt.

cuộc

sống như vậy, ta thực vừa lòng! Nếu có thể, ta nguyện cả đời sống ở Sắc Điệp

Cung, tốt nhất là để Hoàng Thượng vĩnh viễn quên ta, vĩnh viễn bỏ qua ta, thật

sự là một chuyện vui rất hạnh phúc!” Khóe miệng nở rộ tươi cười xinh đẹp, Vân

Hiểu Nguyệt mỉm cười nói.

“A. . . Vì cái gì?”

“Nha đầu ngốc, về sau em sẽ hiểu!” Huyên nhi ngơ ngác, khi ta bị

quên đi, cũng là lúc ta sẽ bỏ trốn! Đến lúc đó, ta nhất định mang em theo, hiện

tại, vẫn là không thể nói!

“Dạ!” Huyên nhi há mồm, không có nói thêm nữa.

“Huyên nhi, ta hát một khúc ca cho em nghe, được không?” Đột nhiên,

mấy con bướm nhỏ dừng ở trên tay Vân Hiểu Nguyệt, Vân Hiểu Nguyệt đột nhiên nhớ

tới mình thích nhất là ca hát, vui vẻ nói.

“Quá tuyệt vời! Tiếng nói của nương nương rất êm tai, chính là nương

nương hát rất nhỏ, Huyên nhi rất muốn nghe!” Tiểu nha hoàn hưng phấn mà nói.

“Nghe nhé!” Nhắm mắt lại, cảm thụ mùi hoa theo gió nhẹ lan tới, Vân

Hiểu Nguyệt mở miệng hát:

Khi bầu trời đen buông xuống,

Ánh sao lấp lánh nhập phòng,

Bay cùng nhau, trùng điệp,

Người đang nhớ ai.

Bầu trời sao rơi lệ,

Hoa cỏ cũng trở nên héo rũ,

Gió lạnh thổi, gió lạnh ùa về,

Chỉ cần có người ở bên.

Bay cùng nhau,

Hoa đã ngủ,

Một đôi lại một đôi mới,

Không sợ trời đêm,

Chỉ sợ cõi lòng tan nát,

Mặc kệ có mệt hay không,

Cũng không quản chốn nào.

Âm thanh của Vân Nhược Điệp thật sự vô cùng tốt, kiều thúy uyển chuyển,

giọng lại rất trong, phảng phất là âm thanh của tự nhiên, hát bài hát “Bay cùng

nhau” thật xúc động, làm cho Vân Hiểu Nguyệt chính mình nghe cũng thấy say mê

không thôi, Huyên nhi một bên, lại càng say mê hơn nữa!

Chủ tớ hai người một người hát đến quên tình, một người nghe đến mê

say, ai cũng không chú ý, cũng sẽ không nghĩ đến, bởi vì tiếng ca huyền diệu

này, lại đưa tới hai đại phiền toái!

Dư âm vương vấn dần dần biến mất, Vân Hiểu Nguyệt mở hai tay ra, mặc

cho gió nhẹ thổi bay lụa mỏng, cũng không quay đầu lại hỏi: “Huyên nhi, nếu ta

có thể theo gió mà đi, là một chuyện tuyệt vời cỡ nào, đáng tiếc, chỉ e quỳnh

lâu điện ngọc, cao không vượt nổi! Huyên nhi, Huyên nhi? Sao vậy, bị giọng hát

tuyệt vời êm tai của ta mà kinh sợ nói không ra lời rồi ư? Nương nương ta nếu

ca hát, dù là cả đại lục này e cũng không có người sánh bằng, khúc ca độc nhất

vô nhị này, ngày khác ta dạy cho em, thế nào?” Không nghe thấy lời đáp của tiểu

nha đầu bên người, Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được cười, trêu ghẹo.

“Bốp bốp bốp!” Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, sau đó một giọng

nói tà mị trầm thấp truyền vào trong tai Vân Hiểu Nguyệt: “Quả nhiên là khúc

hay âm tuyệt, Trẫm chưa bao giờ nghe thấy điệu hát dân gian như vậy, như vậy

đi, mời ái phi hát khúc ca độc nhất vô nhị này cho Trẫm nghe một chút, được

không?”

Trẫm? Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, lập tức phản ứng, là tên Hoàng Thượng

chết tiệt kia? Muốn chết, sớm biết rằng sẽ dụ tới nam nhân này, ta sẽ không ca

hát !

“Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc kim an!” Huyên nhi lập

tức quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ hành lễ.

“Tham kiến Hoàng Thượng!” Không tình nguyện xoay người cúi đầu, Vân

Hiểu Nguyệt hạ thấp người, hành lễ qua loa.

“Không biết ái phi là ở cung nào, ngẩng đầu cho Trẫm nhìn xem?” Đứng

ở tại chỗ, Tần Ngạo nhìn tố y nữ tử trước mắt, tò mò!

“Hồi Hoàng Thượng, nô tì xấu xí, sợ làm kinh ngạc thánh giá, không

xem cũng thế! Đêm lạnh, thỉnh Hoàng Thượng bảo trọng long thể, nô tì cáo lui!”

Trong lòng hung hăng khinh bỉ Hoàng đế chết tiệt này, cổ họng Vân Hiểu Nguyệt,

rốt cục nói xong vài câu vẻ nho nhã vô nghĩa này, nhẹ nhàng đi tới bên người

Huyên nhi.

“Hoàng huynh, phi tử của huynh, hóa ra khinh thường huynh như vậy, mặt

cũng không cho huynh xem, làm cho thần đệ mở mắt! Ha ha. . .” Một bên Tần Vũ

nhìn động tác nhỏ của Vân Hiểu Nguyệt, nhịn không được trêu chọc!

Chết tiệt, tiểu tử nơi nào, dám chỉ trích động tác của ta? Để cho bổn

cô nương thấy rõ ràng, ngày sau báo thù! Vân Hiểu Nguyệt nổi trận lôi đình, ngẩng

đầu lên, thấy rõ bộ dáng của tiểu tử kia.

Mĩ nam! Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được tán thưởng dưới đáy lòng!

Nở rộ khuôn mặt tươi cười xấu xa, ngay cả hàng mi dày đen cũng nổi

lên gợn sóng ôn nhu, giống như vẫn đều mang theo ý cười, nhẹ nhàng, như ánh huyền

nguyệt sáng tỏ giữa trời đêm. Làn da trắng nõn, môi hồng, ngũ quan tuấn mỹ,

khuôn mặt hoàn mỹ, một thân cẩm bào màu xanh nhạt, càng ngọc thụ lâm phong, tuấn

mỹ dị thường!

“Oa! Hoàng huynh, không nghĩ tới trong cung của huynh còn cất giấu

giai nhân như thế!” Tần Vũ nhịn không được kinh ngạc: Tóc đen như thác dài đến

thắt lưng, làn mi liễu, mắt hạnh trong suốt, làn da mịn nhẵn như ngọc, môi anh

đào nhỏ nhắn không tô mà hồng, kiều diễm uyển chuyển, sợi tóc mai theo gió mềm

mại lướt trên mặt, thêm vài phần phong tình mê người, đôi mắt linh hoạt thông

minh chuyển động, một thân váy dài màu trắng thuần, eo nhỏ thắt chặt, đẹp không

tỳ vết, đẹp thanh thoát không vương khói lửa nhân gian, giống như tiên tử!

Hoàng huynh? Như vậy, đây là Hộ quốc vương gia? Hừ, bộ dạng xinh đẹp

như thế thì sao, cũng