
ghi lễ trong cung hảo
hảo mà giáo huấn lễ nghi !
Một tháng này, Vân Hiểu Nguyệt ở trong cuộc sống này càng ngày càng
dễ chịu! Không có bất luận kẻ nào đến quấy rầy, đừng nói gì đến thị tẩm, Sắc Điệp
cung trở thành cung điện bị quên ở một góc, làm cho Vân Hiểu Nguyệt cực kì cao
hứng!
Quên nói! Y thuật hiện tại của mình có tiến bộ rất lớn, không chỉ biết
giết người, cũng có thể cứu người, đương nhiên, nếu muốn đem người chết cứu sống,
còn cách một đoạn xa, nhưng là trí nhớ siêu cường của mình nhớ kỹ rất nhiều
môn: chế độc, còn có thể chữa các chứng bệnh tạp nham kì kỳ quái quái, làm cho
Trương Thái y ngạc nhiên không thôi, nói rằng mình có phúc khí, thu đồ đệ trí
tuệ như vậy, có người kế tục v…v…
Bất quá, càng làm cho Vân Hiểu Nguyệt cao hứng là, soái ca sư phụ dốc
lòng dạy bảo, đến nay mình cư nhiên có thể vận khí! Ở đan điền như có một dòng
nước ấm, chính mình có thể điều động, tuy chưa đến mức chân khí lưu thông ở kỳ
kinh bát mạch, nhưng đã là siêu lợi hại!
Nhớ rõ lần đó biểu tình của Viễn soái ca lần đầu tiên dò xét kinh mạch
của mình thì ngây dại ra, làm cho Vân Hiểu Nguyệt hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy
buồn cười!
Hắn nói mình trời sinh nhâm đốc nhị mạch đã được đả thông, còn có một
cỗ tiên thiên chân khí rất lớn ngưng tụ ở đan điền, là kỳ tài luyện võ, không
quá nửa năm, khinh công nhất định lợi hại hơn hắn! Vân Hiểu Nguyệt biết đó là
công hiệu của viên thuốc lần trước, trong lòng hớn hở, dụng tâm tu luyện thêm,
hơn nữa nàng còn phát hiện, nếu truyền nội lực vào ngân châm, độ chính xác cực
cao, mình vốn là luyện là tuyệt kỹ dùng ngân châm giết người, hiện tại có nội lực
trợ giúp, lại như hổ thêm cánh, đã đến cảnh giới giết người trong vô hình !
Bất quá, Vân Hiểu Nguyệt mặc dù sinh trưởng ở tổ chức sát thủ, nhưng
mọi người bảo vệ nàng vô cùng tốt, cho nên nàng thật sự là chưa bao giờ giết
người, ngay cả nhìn cũng chưa, bình thường cũng chỉ luyện phóng châm vào bia ngắm,
nhiều nhất chính là trêu chọc một chút với vài anh trai đẹp trong tổ chức, vật
còn sống nàng thật sự đã giết, đại khái chính là muỗi cùng ruồi bọ! Cho nên từ
sau khi Vân Hiểu Nguyệt một lần nữa bắt đầu luyện tập tuyệt kỹ này, muỗi ruồi bọ
trong Sắc Điệp Cung càng ngày càng giảm, cuối cùng cơ bản diệt sạch, khiến cho
cuộc sống ở Sắc Điệp cung càng thêm thoải mái, cũng thành bí ẩn lớn nhất mà các
thị nữ suy đoán cũng không thể giải.
Hôm nay, giống như mọi hôm, tập võ cùng soái ca, Vân Hiểu Nguyệt tu
luyện xong nội công, tiễn bước soái ca, cảm thấy tinh thần vô cùng tốt, đi ra
cung điện, nghĩ đến ngắm cảnh đêm.
“Huyên nhi, đã hơn một tháng hơn, ta chưa từng đến tòa đình bên kia,
em xem, hôm nay ánh trăng đẹp như vậy, ta muốn đi qua ngắm cảnh, bất quá, có thể
bị ai phát hiện hay không?” Vân Hiểu Nguyệt lôi kéo Huyên Nhi hầu hạ mình, cười
tủm tỉm hỏi.
“Nương nương, qua đình là một là một hồ sen rất lớn, đến mùa hè, hoa
sen thơm ngát, rất đẹp! Nhưng lại có rừng cây nhỏ, thực u tĩnh, cách tẩm cung của
các nương nương khác cũng xa, đã trễ thế này, không lo có người thấy, chẳng
qua, người mặc như vậy, có phải hay không. . .” Nhìn Vân Hiểu Nguyệt mặc một bộ
quần áo trắng đơn giản, dùng một cây trâm búi mái tóc đen, Huyên Nhi chần chờ hỏi.
“Này, ta có phải là mặc mỗi nội y chạy ra đâu? Như vậy được rồi, sạch
sẽ, đi thôi!” Vân Hiểu Nguyệt lôi tay Huyên nhi, tâm tình khoái trá đi đến cầu
đá.
Ánh trăng tối nay thật đặc biệt, Vân Hiểu Nguyệt lững thững đi ở cầu
đá làm bằng bạch ngọc, cảm thụ làn gió nhẹ phẩy, nhìn bóng cây lắc lư, ánh
trăng như nước, cảnh sắc như mộng, tất cả đều u tĩnh, tĩnh như đáy nước, ngay cả
tiếng hít thở đều mơ hồ như vậy.
Bầu trời xanh lam ban ngày không có vẻ tĩnh được như vậy, hài hòa
như vậy, đẹp như vậy. Ngoại trừ một vòng trăng sáng cùng vài ánh sao, cơ hồ đều
bị màn đêm bao phủ, không thấy một chút tạp trần. Ngay cả mây đen mông lung
ngày đó, giờ phút này cũng giống mĩ nhân ngư xinh đẹp đang ngủ say, chim chóc
kêu rộn ràng, giờ phút này cũng say dưới ánh trăng! Vài đợt gió nhẹ chơi đùa với
cây cỏ giống trò chơi của hài đồng, nhánh cây theo làn gió nhẹ nhàng lay động,
chiếu cái bóng dài trên mặt đất, rất dài…
“Huyên nhi, em nói xem, nếu người cùng người, có thể giống như trăng
và sao hài hòa ở chung thì thật tốt! Đáng tiếc, phong cảnh có đẹp đến đâu, nếu
có tranh đấu xấu xí, chính là làm mất đi ý nhị ban đầu!” Đứng ở bờ chiếc hồ nhỏ
ven rừng cây, nhìn ánh trăng trầm tĩnh, nhìn hồ nước như họa, nhìn cung điện
huy hoàng bờ bên kia, Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được thở dài nói.
“Nương nương, người tài mạo song toàn như vậy, Hoàng Thượng một ngày
nào đó sẽ chú ý tới người, cho đến một lúc, người nhất định trở thành hoàng phi
được sủng ái nhất, sau đó mang thai hoàng tử! Nương nương, người đừng thương
tâm!” Nhìn biểu tình ưu thương củaVân Hiểu Nguyệt, Huyên nhi nghẹn ngào an ủi
nói.
“Đứa ngốc!” Vân Hiểu Nguyệt thật sâu thở dài: Huyên nhi, ta không phải
Nhược Điệp, em như thế nào hiểu được?
“Ta không phải vì chuyện này mà thương tâm, Huyên nhi, kỳ thật,