nam nữ không có tính người!”. Hắn ta trở tay tát cô một
cái, Vị Hi ngã xuống đất, nửa gương mặt sưng lên. Còn chưa kịp thở, người đàn
ông lại hung hăng đạp thẳng lên xương sườn, cô nôn ra một ngụm máu, ngũ tạng
như vỡ ra, trái tim như bị từng đao, từng đao xẻ róc, chỉ còn lại tuyệt vọng.
Nguyễn Thiệu Nam im lặng lắng nghe, Lục Nhâm Hi túm
lấy tóc Vị Hi, hét lên trong điện thoại: “Bây giờ tao muốn bốn mươi triệu! Nếu
mày không đưa thì đợi nhận xác đi!”.
Nguyễn Thiệu Nam chậm rãi nói: “Tôi khuyên anh đừng
hành động thiếu suy nghĩ, điện thoại của tôi lắp hệ thống lần theo dấu vết tín
hiệu, đã tự động báo cảnh sát rồi. Bây giờ anh thả cô ta, đầu hàng cảnh sát còn
có thể giảm vài năm”.
“Đồ khốn!”
Điện thoại lập tức bị ngắt, Nguyễn Thiệu Nam từ từ đặt
nó lên bàn, lại cầm li rượu, chậm rãi thưởng thức cảnh đêm phồn hoa.
Lăng Lạc Xuyên vẫn ngồi đối diện anh lắc đầu, đặt li
rượu xuống than: “Một cô gái tốt như vậy bị anh chơi đùa đến mức này đã rất
đáng thương rồi. Anh hà tất giậu đổ bìm leo? Anh nói như vậy chắc cô ấy không
thể nhìn thấy mặt trời ngày mai".
Nguyễn Thiệu Nam khẽ cười, “Tôi không giậu đổ bìm leo,
tôi chỉ mượn dao giết người. Tôi không muốn làm một Lục Tử Tục thứ hai, cơ hội
đưa đến tận cửa đương nhiên phải diệt cỏ tận gốc".
Lăng Lạc Xuyên chỉ lắc đầu: “Rốt cuộc cũng từng một
thời có tình cảm, sao anh có thể một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có?
Lục Nhâm Hi bây giờ là một con chó điên không có nhân tính, không hành hạ đủ
vốn, sẽ không để cô ấy chết dễ dàng”.
“Vì vậy tôi đã báo cảnh sát, anh ta không còn mấy thời
gian. Cuối cùng có chết, tôi cũng coi như không có lỗi với cô ấy”.
“Hại người ta còn nói nhẹ như lông hồng, anh thật đủ
tàn nhẫn đấy!”.
Nguyễn Thiệu Nam không hề tức giận, nâng cốc lên cụng
li với cậu ta, giống như chúc mừng thắng lợi chung của bọn họ, “Cũng như cậu
thôi, người là do cậu lừa về giúp tôi, chủ ý cũng là cậu đưa ra, chúng ta là
đồng phạm”.
Lăng Lạc Xuyên chống tay lên trán cười, “Ha ha, anh
không nói tôi cũng quên mất. Đúng rồi, tôi là đồng mưu của anh”.
Lạc Xuyên chống một tay lên cằm, nhìn người bạn tốt
ngồi đối diện, cân nhắc nói: “Có điều anh làm như vậy vẫn thực sự khiến tôi
kinh ngạc. Một dạo tôi tưởng anh thực sự đã yêu cô ấy, cuối cùng ít nhất cũng
để lại cho cô ấy một con đường sống”.
“Không để cho toàn thế giới đều tưởng rằng tôi yêu cô
ta đến mức chết đi sống lại thì lão hồ li tinh kia sao có thể mắc lừa? Đó đúng
là vốn cuối cùng của ông ta, ban đầu chúng ta ép đến mức con gái lớn của lão
treo cổ, lão cũng không cứu nó. Nếu không phải gần lúc chết muốn đổi lấy con
đường sống cho hai đứa cháu, cậu tưởng lão ta sẽ hào phóng như vậy ư?”.
Lăng Lạc Xuyên có chút tò mò, “Sao ông ta biết Lục Vị
Hi nhất định sẽ chăm sóc hai đứa trẻ đó? Không sợ cô ấy độc chiếm món tiền đó
ư?”
“Vì ông ta giảo hoạt như tôi, đều hiểu con gái ông ta.
Đáng tiếc, ông ta chưa đủ hiểu tôi. Tính cách quyết định vận mệnh, từ khi cô ta
mở miệng cầu xin tôi buông tha cho Lục Ấu Hi, tôi đã biết cô ta nhất định sẽ
mang lại cho tôi một điều ngạc nhiên vui mừng lớn. Sự thật cũng đúng như vậy,
người nhà họ Lục vừa xin tha thứ, cô ta liền mềm lòng chạy tới xin tôi”. Nguyễn
Thiệu Nam cười giễu cợt, “Còn với dáng vẻ nơm nớp lo sợ, ăn nói dè dặt...”.
“Nhưng cô ấy không biết ngoài mặt anh tức giận ngút
trời, song trong lòng vui như hoa nở”. Lăng Lạc Xuyên cười, buông li rượu
xuống.
Hai tay Nguyễn Thiệu Nam đặt sau gáy, nhìn thắng cảnh
phồn hoa ngoài cửa sổ, thở dài một hơi, “Ôi, đều bị cậu đi guốc vào bụng rồi...
Cậu nói xem, bây giờ cô ta đang nghĩ gì?”.
Nguyễn Thiệu Nam khẽ cười, “Cô ta đang nghĩ, kiếp
sau... mãi mãi đừng gặp tôi".
Anh bưng li rượu, cầm khung ảnh khảm bức ảnh của Vị Hi
trên bàn vứt vào thùng rác bên cạnh. Gương mặt sinh động trên bức ảnh bị che
khuất bởi tàn thuốc và những vụn giấy bẩn thỉu.
Nguyễn Thiệu Nam đứng trên cao nhìn xuống cô, tự nói
với mình: “Ý trời như vậy, em đừng trách tôi. Em từng nói, không cách nào chỉ sống
vì tôi nhưng nguyện chết vì tôi. Vậy thì em đi chết đi…”.
Nguyễn Thiệu Nam lịch sự làm động tác
mời: “Tùy cậu”.
Sau đêm hôm đó, không còn ai nhắc tới Lục Vị Hi nữa.
Giống như một hạt bụi nhỏ bé trong “trận tiêu diệt" này, cô cũng biến mất
trong trái tim hai người đàn ông có cả thiên hạ. Giống như hạt bụi ngày hè bị
rửa sạch sau trận mưa rào, không còn chút dấu tích.
Nguyễn Thiệu Nam đương nhiên vui vẻ đắc ý, Cốc Vịnh
Lăng nghe nói anh đã xong việc, bay từ Singapore về chúc mừng. Anh cho phép
mình nghỉ vài ngày đưa vị hôn thê đi tham quan thắng cảnh ngoại ô, hai người
gắn bó như keo sơn, đã bắt đầu lên kế hoạch kết hôn.
Lăng Lạc Xuyên sống quen những ngày tháng nhàn nhã tự
tại, thấy chuyện nhà họ Lục đã kết thúc, “vương triều" của mình cũng đạt
được không ít lợi ích trong trận chiến thu mua này, dứt khoát mua vé máy bay
một chiều đi Hawaii, định cho mình một kì nghỉ dài.
Ngồi trên máy bay ra nước ngoài, anh thuận tay mở tờ
báo, vô tình nhìn thấy một tin. Hóa ra Lục Nhâm Hi đã