vậy?”.
Trì Mạch quay sang nhìn cô, mang
theo ánh mắt cười gần như trêu chọc, “Cái gì
không hiểu thì đừng có mà tự cho là đúng như vậy. Em tưởng rằng anh ở “Tuyệt
sắc khuynh thành”sẽ có gì khác ư? Anh biết em với
Như Phi hôm đó xảy ra chuyện gì, nhưng
anh nói cho em biết, cho dù khi ấy anh có mặt ở đó, cũng
chỉ có thể đứng
nhìn mà thôi. Em ở trong
cái vòng này thì phải chấp nhận luật
chơi ở đây.
Em, anh, Như Phi, tất cả
chúng ta đều như nhau, ở đây, có
người giúp em, ắt sẽ có
người muốn hại em. Có người tiếp cận em ắt có
người muốn lợi dụng em. Đừng ngây thơ
cho rằng một ai đó có thểtrở thành chỗ dựa của
em. Vì sớm muộn có một ngày em
sẽ phát hiện ra, người hại em tới nỗi thương tích đầy mình thường chính là
người em tin tưởng nhất”.
Trì Mạch vứt vỏ hạt dẻ
trong tay đi, châm một điếu thuốc.
“Chuyện ngày hôm đó của bọn em đối với anh mà nói, căn bản
chẳng là gì. Vì vậy đừng có bất kì mong đợi nào ở anh.
Anh không phải người tốt gì cả, tất cả những việc anh làm trước đây, tin anh
đi, chắc chắn sẽ vượt quá tưởng tượng của
em”.
Trì Mạch đi rồi, một
mình Vị Hi ngơ ngẩn nhìn lên bầu
trời đêm của thành phố. Xung quanh vắng lặng, thi
thoảng có thểnghe thấy tiếng ve kêu. Có lẽ nơi này khá khuất, hoặc
ánh sao hôm nay quá tối tăm, hay nụ
cười chế giễu không chút che giấu
của người đàn ông khiến người ta bất giác nảy sinh tâm trạng thê lương.
Ôi... Vị Hi nhìn
lên bầu trời đêm thở dài, sao
trên trời lấp lánh, giống như đôi mắt của Như
Phi.
Tuy sớm đã biết, cuộc
đời của mình phải tự mình nắm chắc. Nhưng trong lòng cô luôn
không tránh được ôm ấp một
ảo tưởng. Ảo tưởng một ngày nào đó, có một
người sẽ trởthành vị anh hùng trong cuộc
đời Như Phi, yêu cô ấy mãnh liệt
như yêu chính bản thân người đó.
Vậy thì cho dù có
một ngày cô không thể không rời xa cô ấy, Như Phi
cũng không vì sống cô đơn trong đám người này mà cảm thấy cuộc đời chẳng có gì
đáng lưu luyến.
Nhưng tất cả những điều này cuối cùng cũng chỉ là ước
vọng quá xa vời mà thôi.
Cô nằm trên chiếc giường lò xo không
mấy thoải mái của anh, ngắm nhìn gương mặt anh đắm chìm trong dục vọng. Anh
nhắm mắt, môi hơi hé, dường như đang ở một nơi rất đẹp.
Sau khi tan làm, mọi
người hẹn nhau ăn đêm ở quán
ngoài trời. CoCo mang theo bạn trai chơi đàn guitar, tên Mark, đẹp trai
lạnh lùng, Phong
mang theo người bạn gái Mai Mai từ quêra
làm việc, Như Phi cùng Trì Mạch đương nhiên là một đôi,duy có Vị Hi đi
một mình, nhưng cũng rất vui vẻ, tự tại.
Bảy người chiếm tám chiếc ghế.
Cả đám người bọn họ tụ họp với nhau luôn
rất ầm ĩ, đến chủ
quán quầy ăn nhỏ cũng sợ bọn họ, nhưng
hôm nay lại yên tĩnh lạ thường. Cho tới khi Phong nâng cốc rượu, nói với
chiếc ghế trống: “Mời Tiểu Văn”.
Mọi người lần lượt nâng cốc, sau đó đổ toàn bộ
bia trongcốc xuống đất.
Phụ nữ khu đèn đỏ, thân như
bèo tấm, mạng như giun dế. Cho dù sinh
mệnh trôi đi như nước, nhưng mỗi ngày bi kịch
đều đang được công diễn, cuộc sống vẫn phải tiếp
tục.
Mọi người dường
như nhẹ nhõm hơn, trò chuyện với nhau, mỗi
người một câu. Hôm nay Vị Hi hơi trầm mặc, Như Phi
vẫn sôi nổi như thường, khiêu chiến với Mark, quyết chí chuốc
say tên đẹp trai hoang dã này.
CoCo lại vui vẻ đứng bên xem
kịch, dứt khoát không giúp ai, thời
đại này, trọng sắc khinh bạn hay trọng bạn khinh sắc đều khiến người ta khinh
bỉ như nhau.
Cặp đôi của cậu Phong chỉ lo chụm
đầu nói chuyện, giống như hai con chuột nhỏ yêu
nhau thắm thiết. Trì Mạch vẫn luôn ít nói trong những
cuộc tụ họp kiểu này, khi có người kểtruyện cười nhạt nhẽo, anh
cùng phối hợp cười cười.
Ti vi đang phát chương trình tin giải trí linh
tinh, Vị Hi vừa
lơ đễnh xem vừa bóc vỏ tôm không còn tươi.
Đột nhiên, một gương mặt thu hút ánh nhìn của cô.
Tin tức đang chiếu cảnh bán đấu giá từ thiện gương
mặtNguyễn Thiệu Nam lướt
qua. Tiếp theo ống kính chiếu vào một sợi dây chuyền kim cương đặt trong tấm
chụp thủy tinh, còn quay đặc tả mặt dây chuyền có tạo hình độc đáo đó.
Vị Hi dụi
mắt, cuối cùng khẳng định, cô
không nhìn lầm,chính là sợi dây mình đeo trên cổ.
“Tâm điểm lớn nhất của hội đấu giá từ thiện
năm nay, không gì vượt qua sợi dây chuyền kim cương được mệnh danh “Chìa khóa
hi vọng”. Viên kim cương chủ đạo màu xanh nặng bảy phẩy tám cara, tương
truyền là vật đính ước của hoàng hậu Maria cuối triều Ý và người yêu bà. Không
chỉ kĩthuật tinh xảo, mà giá trị lịch sử
cũng vô cùng lớn...”.
Báo cáo của phóng viên giải trí đặc
biệt sinh động, thu hút sự chú ý của phần
lớn thực khách.
Sau đó, Vị Hi thấy
người chủ trì buổi đấu giá và Nguyễn Thiệu Nam bắt
tay, Uông Đông Dương bên cạnh nhận lấy món
hàng đấu giá quý báu đó, vô số ánh đèn
liên tiếp lóe lên.
Tiếp theo là cảnh Nguyễn Thiệu Nam bị vây
trong đám phóng viên cuồng nhiệt, rời đi
dưới sự bảo vệ của nhân viên. Những quý ông nổi
tiếng khác đều bị gạt sang một bên, cảnhtượng
như vậy thật sự hiểm thấy.
Điều này cùng khó trách, anh là
nhân vật thường xuyên được bàn tán của thành phố này,
nhưng hiếm khi lộ diện trước giới truyề