Pair of Vintage Old School Fru
Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324262

Bình chọn: 7.00/10/426 lượt.

i cưới về Thông Khẩu.”

“Con sẽ ghi nhớ lời mẹ. Cảm ơn mẹ,” tôi lầm bầm miễn cưỡng, mà trong lòng tôi gào thét lên kinh hãi. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ!

“Họ muốn cô gia nhập vào hội chị em kết nghĩa sau khi lấy chồng của họ đấy.”

“Vâng. Cảm ơn mẹ…”

“Cô nên coi lời mời của họ là niềm vinh dự.”

“Con sẽ làm vậy.”

“Điều ta muốn nói là cô phải gạt bỏ Tuyết Hoa ra khỏi tâm trí mình,” mẹ chồng tôi nói, và kết thúc bằng một lời răn quen thuộc, chỉ có điều là nói khác đi. “Ta không muốn những kỷ niệm về cô gái bất hạnh đó ảnh hưởng đến cháu nội của ta.”

Mấy người thiếp che miệng cười khẩy. Họ thích thú khi nhìn thấy tôi đau khổ. Trong những lúc như vậy, địa vị của họ được nâng lên còn của tôi thì bị hạ xuống. Nhưng bất chấp những lời trách mắng liên tục khiến những người ấy lấy làm thích thú và làm tôi sợ chết khiếp, mẹ chồng tôi vẫn đối tốt với tôi còn hơn mẹ đẻ. Bà tuân thủ mọi nguyên tắc, như Tuyết Hoa đã nói. “Tại gia tòng phụ; xuất giá tòng phu; phu tử tòng tử.” Tôi đã nghe điều này cả đời mình, vì thế tôi không hề sợ nó. Nhưng một hôm, trong lúc bực mình với bố chồng tôi, mẹ chồng tôi dạy tôi một châm ngôn khác: “Phải tuân phục, tuân phục, tuân phục, rồi mới được làm những gì cô muốn.” Bây giờ, bố mẹ chồng có thể ngăn cản tôi gặp gỡ Tuyết Hoa, nhưng họ không thể xóa bỏ tình yêu của tôi dành cho cô.

Tuyết Hoa,

Chồng mình đối xử tốt với mình.

Mình còn không biết hết đất đai của gia đình mình ở những đâu.

Mình cũng phải làm việc vất vả.

Mẹ chồng mình theo dõi tất cả mọi chuyện mình làm.

Những người đàn bà trong nhà mình đều giỏi nữ thư.

Mẹ chồng dạy mình nhiều từ mới.

Mình sẽ chỉ cho bạn khi chúng ta gặp nhau lần tới.

Mình thêu thùa, may vá, khâu giày.

Mình xe sợi và chuẩn bị bữa ăn.

Mình có một đứa con trai.

Cầu Phật Bà phù hộ cho mình có thêm một đứa con trai khác.

Cả bạn cũng vậy.

Hãy nghe mình.

Bạn phải phục tùng chồng bạn.

Bạn phải nghe lời mẹ chồng bạn.

Mình muốn bạn đừng có lo lắng nhiều.

Thay vì đó, hãy nhớ những lúc hai đứa thêu thùa và đêm đến cùng nhau thì thầm.

Chúng ta là đôi uyên ương.

Chúng ta là đôi loan phượng cùng nhau bay lượn trên bầu trời

Bách Huệ

Trong lá thư tiếp theo, không thấy Tuyết Hoa nói gì đến gia đình mới của cô mà hơn thế chỉ nói rằng con trai cô đã biết ngồi. Khi kết thúc, cô lại hỏi thăm về cuộc sống của tôi.

Kể cho mình nghe về những bữa ăn và những cuộc bàn luận ở nhà bạn đi

Họ có trích dẫn thi, thư, lễ, nhạc khi ăn không?

Mẹ chồng của bạn có kể chuyện vui cho nam giới trong nhà nghe không?

Bà có cùng hát cho họ nghe để giúp họ tiêu hóa tốt không?

Tôi cố gắng trả lời thành thật. Những người đàn ông trong nhà tôi chỉ bàn bạc về chuyện tiền nong: còn mảnh đất nào để họ có thể cho thuê không, ai sẽ cày cấy trên đó, họ có thể thu khoản địa tô là bao nhiêu, thuế má thế nào. Họ cũng khao khát vươn lên “cao hơn” để “đứng trên đầu ngọn núi”. Mọi gia đình đều nói những điều đó vào dịp năm mới, kết hợp với những món ăn đặc biệt gợi lên ước nguyện đó - nhìn vào món ăn mà biết chính xác nó nói lên ước nguyện gì. Nhưng gia đình chồng tôi làm hết sức để đạt được chúng. Điều đó làm những cuộc trò chuyện trở nên tẻ ngắt và tôi chẳng hiểu nổi, mà cũng không bận tâm tìm hiểu làm gì. Họ đã giàu có hơn bất kỳ ai ở Thông Khẩu. Tôi không tưởng tượng nổi họ còn muốn gì nữa, nhưng không bao giờ họ thôi khát khao vươn lên tới đỉnh.

Tôi hy vọng Tuyết Hoa giờ đã hạnh phúc hơn, quen hơn với hoàn cảnh - mọi người vợ đều phải thế - hoàn toàn khác với mọi thứ trong cuộc sống của cô trước đây. Một buổi chiều tối, khi đang cho con trai bú, tôi nghe bà Vương dừng kiệu trước ngưỡng cửa nhà tôi. Tôi mong bà ấy sẽ lên gác. Thay vì đó lại là mẹ chồng tôi bước vào phòng và cau mày tỏ ý không hài lòng bỏ lá thư xuống cái bàn bên cạnh tôi. Ngay khi con trai tôi ngủ, tôi kéo ngọn đèn dầu lại gần và mở bức thư ra. Tôi thấy ngay là hình thức của lá thư đã khác đi. Lòng bồn chồn, tôi bắt đầu đọc.

Bách Huệ,

Mình ngồi ở cầu thang mà khóc. Mình nghe chồng mình đang giết lợn ngoài kia. Anh ta càng ngày càng vi phạm trầm trọng điều răn cấm sát sinh.

Khi mình mới về nhà chồng, mẹ chồng mình bắt mình đứng trên thềm nhà và nhìn một con lợn bị giết để mình biết được phương kế sinh nhai của nhà mình. Chồng và bố chồng mình mang lợn đến cổng nhà. Nó bị trói vào một cái sào hai đầu đặt trên vai bố chồng mình và chồng mình, bốn vó chổng lên trời. Con lợn ở giữa họ, kêu eng éc suốt. Nó biết điều gì sẽ xảy ra. Mình phải nghe việc này nhiều lần lắm rồi, vì chúng đều biết chuyện gì sắp xảy ra và tiếng kêu của chúng thường xuyên vang khắp thôn.

Bố chồng mình đặt con lợn xuống cạnh cái chảo lớn đựng nước sôi. (Bạn có nhớ cái chảo ở ngoài sân nhà mình không? Cái chảo đặt trên thềm ấy? Dưới đó một chút là chỗ để đun). Chồng mình cắt tiết con lợn. Đầu tiên, anh ta hứng máu để làm tiết canh, sau đó anh ta vần con lợn vào trong cái chảo. Con lợn được luộc qua để làm mềm da. Chồng mình bảo mình cạo lông con lợn. Mình khóc suốt, nhưng không ầm ĩ như tiếng lợn kêu ban nãy. Mình nói với họ rằn