
ông đã đi ra đồng nói chuyện với những người nông dân về vụ mùa, coi sóc việc tưới tiêu, và gặp gỡ những người lớn tuổi khác ở Thông Khẩu. Tất cả công việc tính toán và trách nhiệm về mọi chuyện diễn ra trên khu điền sản này đều đặt cả lên vai ông. Chú Lữ tiêu tiền mà không hề phải bận tâm xem tiền được rót vào hầu bao của mình như thế nào. Bố chồng tôi làm việc suôn sẻ là nhờ có hai người em trai sống trong những ngôi nhà riêng gần đó - dù không đẹp được như vậy. Họ thường tới nhà chồng tôi ăn cơm tối, còn vợ họ thì hầu như ngày nào cũng có mặt trên buồng phụ nữ ở nhà chồng tôi. Nói cách khác, mọi người trong nhà họ Lữ - đến cả chó mèo, cho tới năm đứa ở gái chân to dưới bếp - đều được hưởng lợi từ địa vị của ông.
Chú Lữ là ông chủ lớn nhất, nhưng tôi đã giữ vững được vị trí của mình vì là con dâu trưởng và lại sinh được con trai đầu lòng cho chồng tôi. Ngay khi con tôi được sinh ra và bà đỡ đặt nó vào tay tôi, tôi sung sướng đến mức quên ngay tắp lự cơn đau sinh nở và cảm thấy yên lòng vì không còn lo lắng có điều gì tồi tệ xảy ra với nó nữa. Mọi người trong nhà đều vui mừng và thể hiện sự biết ơn đối với tôi bằng nhiều cách. Mẹ chồng tôi nấu cho tôi món canh đặc biệt với một ít rượu, gừng và lạc để tôi sớm có sữa và co dạ con. Bố chồng tôi bảo những người thiếp của ông mang đến cho tôi những tấm lụa màu lam thêu kim tuyến để tôi có thể may cho thằng cháu đích tôn của ông một cái áo khoác. Chồng tôi ngồi cạnh và trò chuyện với tôi.
Vì những lý do đó mà tôi đã bảo những cô gái trẻ về làm dâu nhà họ Lữ, cũng như những người khác mà tôi gặp gỡ khi truyền dạy nữ thư, rằng họ nên mau chóng sinh con trai. Những đứa con trai chính là chỗ dựa của người đàn bà. Chúng mang lại cho họ bản sắc riêng, cũng như phẩm giá, sự che chở và tiền bạc. Chúng là sợi dây liên kết giữa người chồng và tổ tiên của anh ta. Đây là một thành tựu mà người đàn ông không thể nào đạt được nếu không có vợ anh ta. Chỉ người vợ mới có thể đảm bảo cho việc duy trì dòng dõi. Mà đó cũng chính là nhiệm vụ hàng đầu của mọi đấng nam nhi, là cách tốt nhất để anh ta hoàn thành bổn phận làm con của mình. Còn đối với người đàn bà, con trai chính là hạnh phúc viên mãn. Tôi đã làm trọn vẹn việc đó và tôi sung sướng ngất ngây.
Tuyết Hoa,
Con trai mình đang nằm cạnh mình.
Thời gian dơ bẩn sau khi sinh nở cũng chưa hết.
Chồng mình đến thăm mình mỗi sáng.
Nét mặt anh lộ rõ vẻ hạnh phúc.
Đôi mắt con trai mình cứ nhìn mình như muốn hỏi.
Mình không thể đến gặp bạn vào dịp đầy tháng con bạn được.
Vậy bạn hãy viết những lời hay đẹp nhất cho con trai của mình trên chiếc quạt nhé.
Hãy kể cho mình nghe về gia đình mới của bạn.
Mình không gặp chồng mình thường xuyên lắm. Bạn thì sao?
Mình nhìn qua song cửa về phía nhà bạn.
Bạn luôn luôn hát ca trong trái tim mình.
Mình nghĩ tới bạn mỗi ngày.
Bách Huệ
Tại sao người ta lại gọi những ngày này là ngày gạo muối? Vì đó là chuỗi ngày bạn phải làm những công việc nội trợ thông thường: thêu thùa, dệt vải, may vá, khâu giày, nấu nướng, rửa bát đĩa, lau nhà cửa, giữ cho bếp luôn đỏ lửa, và luôn sẵn sàng ân ái với người đàn ông mà mình vẫn chưa hề hiểu hết. Đó cũng là những ngày chỉ toàn âu lo và cực nhọc của một người mẹ trẻ với đứa con đầu lòng. Tại sao nó khóc? Nó đói chăng? Nó bú no chưa? Nó có bao giờ ngủ không? Nó có ngủ quá nhiều không? Và lại còn những cơn sốt, mụn nhọt, rệp cắn, quá nóng, quá lạnh, đau bụng, ấy là chưa thể hết tất cả những bệnh tật lan tràn trong vùng và cướp đi bao đứa trẻ hàng năm, bất chấp những nỗ lực của các thầy lang, bất chấp việc cúng bái của gia đình, và nước mắt của những người mẹ? Ngoài đứa trẻ đang bú trên ngực ra, bạn còn phải lo lắng hơn nữa về trách nhiệm thực sự của người đàn bà: sinh thêm nhiều con trai hơn nữa để đảm bảo cho thế hệ tiếp theo và các thế hệ sau đó nữa. Nhưng trong suốt những tuần đầu tiên của cuộc đời con trai, tôi lại lo lắng đến chuyện khác, không liên quan gì đến trách nhiệm của nàng dâu, người vợ hay người mẹ.
Khi tôi xin phép mẹ chồng mời Tuyết Hoa đến dự lễ đầy tháng của con trai tôi, bà đã nói không. Sự khinh thường này là một điều mà những người trong vùng xem như sự sỉ nhục khủng khiếp. Tôi cảm thấy tan nát cõi lòng và bối rối vì bà sẽ làm thế nhưng không thể làm gì để thay đổi quyết định của bà được. Ngày đó lại là một trong những dịp lễ tiết quan trọng và tưng bừng nhất trong cuộc đời tôi, và tôi phải tận hưởng nó mà không có Tuyết Hoa ở bên cạnh. Gia đình họ Lữ đến viếng miếu thờ họ để ghi tên con trai tôi lên bức tường bên cạnh tên tất cả những thành viên khác trong gia đình. Những quả trứng đỏ - một biểu tượng của cuộc sống, được nhuộm đỏ cho buổi lễ - được đưa đến cho khách khứa và họ hàng. Bữa tiệc lớn được dọn ra với món canh yến xào, chim ướp muối sáu tháng, và vịt cho uống rượu rồi hầm nhừ với gừng, tỏi, ớt đỏ hoặc ớt xanh cay. Sau tất cả những điều đó, tôi nhớ Tuyết Hoa kinh khủng, nên sau đó tôi viết thư miêu tả cặn kẽ nhất những chi tiết mà tôi có thể nhớ, không hề nghĩ rằng chúng có thể sẽ gợi cô nhớ về quá khứ đáng sợ. Có vẻ như