
cô đã chấp nhận sự sa sút đó, vì cô gửi tới cho tôi món quà là chiếc áo em bé có thêu họa tiết và một chiếc mũ được trang trí với những hoạt tiết xinh xắn.
Khi mẹ chồng tôi nhìn thấy những thứ ấy, bà nói, “một người mẹ phải thận trọng khi lựa chọn những ai bước vào cuộc đời mình. Mẹ của con trai cô không thể kết giao với vợ của một tay đồ tể được. Mẹ hiền mới dạy con thảo được, và chúng ta mong cô hãy nghe theo mong muốn của chúng ta.”
Nghe vậy, tôi biết rằng gia đình chồng tôi không chỉ muốn Tuyết Hoa không đến dự buổi tiệc này, mà họ còn muốn tôi không gặp Tuyết Hoa nữa. Tôi kinh hoàng, hoảng sợ, lại vì vừa sinh con, tôi khóc suốt. Tôi không biết phải làm gì. Tôi sẽ phải chống lại bố mẹ chồng tôi trong chuyện này mà không hề nhận ra điều đó nguy hiểm đến mức nào.
Trong khi chờ đợi, hầu như ngày nào Tuyết Hoa và tôi cũng bí mật viết thư cho nhau. Tôi nghĩ rằng tôi biết tất cả về nữ thư và không bao giờ nên để cho đàn ông đụng đến hay nhìn thấy chúng, nhưng bây giờ khi sống ở nhà họ Lữ, nơi mà tất cả đàn ông đều biết chữ viết của nam giới, tôi nhận thấy chữ viết bí mật của người phụ nữ không còn bí mật gì cho lắm. Rồi tôi lại phát hiện ra là đàn ông khắp vùng này đều biết đến nữ thư. Làm sao mà không biết được cơ chứ? Họ đi những đôi giày có thêu nữ thư. Họ nhìn thấy chúng tôi thêu những lá thư trên vải. Họ nghe chúng tôi hát và phô ra cuốn sổ về ngày thứ ba sau lễ cưới của mình. Chỉ có điều họ coi chữ viết của chúng tôi là thấp kém.
Người ta bảo trái tim đàn ông làm bằng sắt, còn trái tim đàn bà làm bằng nước. Điều này thể hiện qua chữ viết của đàn ông và chữ viết của đàn bà. Chữ viết của đàn ông có hơn 50.000 chữ, mỗi chữ lại khác nhau hoàn toàn, mỗi chữ lại có ý nghĩa và sắc thái sâu sắc. Chữ viết của đàn bà chỉ có hơn 600 ký tự, mà chúng tôi dùng để biểu âm, giống như những đứa bé, để tạo ra hơn 10.000 từ. Học chữ viết của đàn ông phải mất cả đời. Còn chữ viết của đàn bà là cái mà chúng tôi thu lượm từ khi còn con gái, rồi dựa vào ngữ cảnh để đoán nghĩa. Đàn ông viết về những chuyện bên ngoài như văn chương, sổ sách và sản lượng mùa màng; phụ nữ viết những chuyện trong nhà về con cái, công việc nội trợ hàng ngày, và cảm xúc. Những người đàn ông trong nhà họ Lữ cũng rất hãnh diện vì vợ họ thông thạo nữ thư và thêu thùa khéo léo, mặc dù những thứ đó có ý nghĩa đối với việc sinh tồn cũng chỉ ngang với cái rắm của con lợn.
Vì đàn ông tưởng rằng chữ viết của chúng tôi là thứ vớ vẩn, họ không buồn chú ý đến những lá thư mà tôi gửi đi hay nhận được. Nhưng mẹ chồng tôi lại khác. Tôi phải tìm cách qua mắt được bà. Vì giờ bà không yêu cầu khai báo là tôi đang viết thư cho ai, và trong vài tuần kế tiếp Tuyết Hoa và tôi thiết kế một hệ thống truyền thư hoàn hảo. Chúng tôi dùng Dũng Cảm chạy qua chạy lại giữa hai thôn để chuyển những bức thư của chúng tôi, những chiếc khăn tay thêu, và vải dệt. Tôi thích ngồi bên song cửa và trông sang cô. Nhiều lần tôi nghĩ tôi có thể tự đi một chuyến xem sao. Chỗ đó không xa lắm và chân tôi cũng đủ khỏe để đi quãng đường ấy, nhưng chúng tôi có nguyên tắc kiểm soát những chuyện như vậy. Ngay cả nếu một người đàn bà có thể đi được quãng đường xa, cô ta cũng không nên để người khác thấy mình một mình trên đường. Mối nguy bị những kẻ hạ lưu bắt cóc luôn rình chờ, còn thanh danh thậm chí còn bị đe dọa nghiêm trọng hơn nếu người đàn bà đó không có người hộ tống đúng đắn - chồng, các con trai, bà mối hay phu kiệu. Lẽ ra tôi có thể đi bộ đến nhà Tuyết Hoa, nhưng tôi chưa bao giờ dám mạo hiểm làm điều đó.
Bách Huệ,
Bạn hỏi về gia đình mới của mình.
Mình rất may mắn.
Hồi ở nhà, mình không hề thấy hạnh phúc.
Mẹ mình và mình im lặng cả ngày lẫn đêm.
Những người thiếp, các anh em của mình, các chị em của mình, và người hầu trong nhà cũng bỏ đi.
Nhà mình trống huơ trống hoác.
Ở đây mình có mẹ chồng, bố chồng, chồng mình và các em gái của anh ấy.
Ở đây không có thê thiếp hay người hầu.
Chỉ có mình đảm nhiệm hết.
Mình không ngại vất vả.
Mọi thứ cần biết mình đã học được từ bạn, từ chị, mẹ, và thím của bạn.
Nhưng những người đàn bà ở đây không như ở nhà bạn.
Họ không thích vui đùa.
Họ không kể chuyện.
Mẹ chồng mình tuổi chuột.
Bạn có thể nghĩ xem còn có ai tệ hơn nữa cho một người tuổi ngựa không?
Chuột thì luôn cho là ngựa ích kỷ và không suy nghĩ cho người khác, dù mình không như vậy.
Còn ngựa thì tin rằng chuột đầy mưu mô và đòi hỏi khắt khe, đúng như tính cách của bà ấy.
Nhưng bà ấy không đánh đập mình.
Bà ấy không la mắng mình tệ hơn những gì tập tục quy định đối với một cô con dâu mới.
Bạn có nghe tin gì về bố mẹ mình không?
Trong mấy ngày mình về nhà chồng
Bố mẹ mình đã bán nốt những đồ đạc cuối cùng.
Họ đem theo tiền và trốn đi trong đêm.
Là ăn mày, họ sẽ không phải đóng thuế hay trả những món nợ khác.
Nhưng không biết giờ họ ở đâu?
Mình lo lắng cho mẹ mình.
Không biết bà còn sống không?
Hay là mẹ đã qua đời?
Mình không biết nữa.
Có lẽ mình sẽ không bao giờ còn được gặp lại mẹ nữa.
Ai có thể đoán trước là gia đình mình lại suy vi đến thế?
Chắc họ đã