
đình tôi - bao gồm cả tôi và Tuyết Hoa - đều cố gắng để trở thành những học trò giỏi. Mỹ Nguyệt là người giỏi nhất trong việc xe sợi, công việc mà tôi và Tuyết Hoa không thể kiên nhẫn nổi. Tôi thích nấu nướng, nhưng lại chẳng hứng thú gì với việc dệt vải, may vá và khâu giày. Không đứa nào trong chúng tôi thích việc lau chùi giặt giũ cả, còn Tuyết Hoa thì ghê sợ việc đó. Mẹ và thím tôi không trừng phạt cô như với tôi và Mỹ Nguyệt khi bọn tôi quét nhà không sạch hay không giặt hết bụi đất bẩn trên quần áo của bố tôi. Tôi nghĩ họ nương tay với Tuyết Hoa vì họ biết mai này thể nào cô chả có người hầu kẻ hạ và cô sẽ chẳng bao giờ phải tự làm những công việc như vậy. Tôi thì lại nhìn sự thất bại của cô theo một chiều hướng khác. Cô sẽ không bao giờ học được việc giặt giũ lau chùi đúng cách vì lúc nào cô cũng như đang lơ lửng và thoát ly khỏi thực tế cuộc sống.
Chúng tôi cũng phải học từ những người đàn ông trong gia đình, tuy không phải theo cái cách mà các bạn nghĩ. Bố và chú không bao giờ trực tiếp dạy dỗ chúng tôi. Vì như vậy là không đúng. Ý tôi muốn nói là tôi học được về đàn ông thông qua những hành động của Tuyết Hoa và cách bố và chú ứng xử lại. Cháo là một trong những món dễ nấu nhất - chỉ cần đổ gạo và nhiều nước vào, và khuấy lên liên tục - cho nên chúng tôi để Tuyết Hoa nấu bữa sáng. Khi cô thấy là bố tôi thích hành tươi, cô chắc rằng nên cho thêm một nhúm nữa vào bát của ông. Đến bữa tối, mẹ và thím luôn lặng lẽ đặt đĩa lên bàn và để bố và chú tự phục vụ; Tuyết Hoa đi quanh bàn, hơi cúi thấp đầu, và múc vào từng đĩa, đầu tiên cho bố tôi, rồi đến chú, rồi anh trai tôi, rồi đến em trai. Cô luôn đứng cách một khoảng đủ xa để không tỏ ra quá thân mật, nhưng đồng thời cũng vẫn thể hiện vẻ thanh lịch. Tôi nhận thấy rằng, qua những cử chỉ nho nhỏ đó của cô, họ sẽ cố sao để không ăn ngấu ăn nghiến, khạc nhổ ra sàn nhà, hay gãi cái bụng tròn căng của họ. Thay vì thế, họ cười và nói chuyện với cô.
Khao khát hiểu biết trong tôi đòi hỏi vượt ra ngoài những gì tôi cần biết trong căn buồng phụ nữ trên gác, hay ở dưới nhà, thậm chí cả trong việc học nữ thư. Tôi muốn biết về tương lai của tôi. May thay, Tuyết Hoa lại rất thích nói chuyện, và cô kể rất nhiều điều về Thông Khẩu. Giờ cô thường xuyên qua lại giữa hai thôn và đã thuộc lòng cả đường đi. “Khi bạn về nhà chồng,” cô nói, “bạn phải đi qua con sông và nhiều đồng lúa, đi về phía những ngọn đồi thấp mà bạn có thể nhìn thấy từ đầu thôn Phủ Vĩ. Thông Khẩu nằm lọt thỏm trong vòng tay bao bọc của những ngọn đồi đó. Chúng không bao giờ dao động và thôn mình cũng vậy, ít nhất đó là những gì mà bố mình nói. Ở Thông Khẩu không bao giờ có động đất. Ở đấy phong thủy rất hoàn hảo.”
Theo những lời Tuyết Hoa nói, Thông Khẩu lớn dần lên trong trí tưởng tượng của tôi, nhưng điều đó không thấm gì so với những cảm giác của tôi khi nghe cô nói về đức phu quân và nhà chồng tương lai của tôi. Cả Mỹ Nguyệt và tôi đều không có mặt khi bố và chú bàn bạc với bà Vương, nhưng chúng tôi giống nhau ở những điểm cơ bản: mọi gia đình ở Thông Khẩu đều mang họ Lữ, và cả hai gia đình đó đều khá giả. Những điểm này khiến hai ông bố rất ưng ý, nhưng chúng tôi thì chỉ muốn biết về đức ông chồng của mình, về mẹ chồng, và những người đàn bà khác trong căn buồng phụ nữ của nhà chồng tương lai. Chỉ có Tuyết Hoa mới có thể trả lời cho chúng tôi.
“Bạn may mắn đó, Bách Huệ ạ,” một hôm Tuyết Hoa bảo tôi thế. “Mình đã từng gặp cậu con trai nhà họ Lữ đó. Anh ta là anh họ cách hai đời của mình. Tóc anh ấy đen óng như màu đêm vậy. Anh ấy rất tử tế với bọn con gái. Hồi trước, anh ấy đã chia sẻ với mình chiếc bánh trung thu. Anh ấy không cần phải làm như vậy.” Cô bảo rằng đấng phu quân tương lai của tôi tuổi hổ, một tuổi cũng có cá tính mạnh mẽ như tuổi tôi, khiến chúng tôi trở thành một đôi hoàn hảo. Cô mách cho tôi những điều cần biết để sống hòa hợp với nhà họ Lữ. “Đó là một gia đình bận rộn,” cô giải thích. “Là trưởng thôn, nhà ông chủ Lữ sẽ có nhiều khách khứa trong, ngoài thôn. Bên cạnh đó, trong nhà cũng nhiều người. Nhà đó không có con gái, nhưng sẽ có con dâu. Bạn sẽ là con dâu đầu tiên. Bạn sẽ có thứ bậc cao nhất trong số đó. Nếu bạn sinh con trai đầu lòng, bạn sẽ duy trì được thứ bậc đó mãi mãi. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không gặp phải những vấn đề rắc rối như Ngọc Tú, cung nữ của hoàng đế. Mặc dù vợ ông chủ Lữ đã sinh được bốn người con trai, mà ông ấy vẫn nạp thêm ba người thiếp. Ông ấy phải có thiếp, vì ông ấy là trưởng thôn. Nạp thiếp để cho mọi người thấy sự mạnh mẽ của ông ấy.”
Lẽ ra tôi phải lo lắng về những chuyện như vậy. Vì, nếu người cha có thiếp, thì rốt cuộc con trai chắc chắn cũng sẽ có. Nhưng tôi còn quá trẻ con và ngây thơ, những điều như vậy không hề gợn lên trong đầu óc tôi. Và thậm chí nếu có, tôi cũng chưa hề biết gì về những mâu thuẫn có thể nảy sinh. Thế giới của tôi vẫn chỉ có bố mẹ, chú thím - đơn giản, đơn giản thế thôi.
Tuyết Hoa chuyển sang Mỹ Nguyệt, như mọi khi cô ngồi im lặng bên chúng tôi, đợi chúng tôi để ý đến cô. Tuyết Hoa nói, “Mỹ Nguyệt, mình cũng m