
n gặp thầy Hồ, xin cưới cô con gái thông minh của ông, và ít lâu sau Ngọc Tú được đưa về kinh đô. Một câu chuyện có hậu ư? Xét về mặt nào đó thì đúng là vậy. Thầy Hồ nhận được rất nhiều quà biếu và Ngọc Tú chắc chắn sẽ được sống phong lưu trong nhung lụa. Nhưng, các con ạ, ta muốn nói với các con rằng ngay cả một người thông minh sáng láng và được học hành tử tế như Ngọc Tú cũng khó tránh khỏi những lúc buồn rầu vì phải xa cách gia đình. Ôi! Biết bao nước mắt đã tuôn rơi trên gò má mẹ cô! Ôi, các chị em cô đã khóc ròng trong nỗi buồn nhung nhớ! Nhưng không ai buồn như Ngọc Tú.”
Chúng tôi đã học được phần này. Nỗi buồn phải lìa xa gia đình chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi muộn phiền của Ngọc Tú. Tài năng là vậy song cô cũng không thể giữ mãi được sự sủng ái của hoàng thượng. Ông dần dần cảm thấy chán ngán khuôn mặt như trăng rằm, đôi mắt như trái hạnh đào, đôi môi tựa trái anh đào của cô, trong khi tài năng của cô - rất đáng chú ý khi cô còn ở đây, ở huyện Vĩnh Minh này - trở nên tầm thường khi so sánh với những phi tần khác trong cung. Tội nghiệp Ngọc Tú. Cô không có quan hệ với ai trong cung. Các phi tần khác đâu cần đến một cô gái gốc gác quê mùa. Cô thấy cô đơn và buồn bã nhưng không có cách nào để liên lạc với mẹ và các chị em của mình mà không bị người khác phát hiện. Một lời bất cẩn thôi sẽ có thể khiến cô bị chém đầu hay ném xuống giếng trong hoàng cung để cô im lặng mãi mãi.
“Ngày cũng như đêm, Ngọc Tú đành chỉ nén giữ những cảm xúc ấy trong lòng,” thím tôi tiếp tục. “Những người đàn bà độc ác trong cung và những tên hoạn quan chỉ nhìn thấy cô im lặng thêu thùa hay luyện chữ. Lần nào họ cũng xem đó làm trò cười. ‘Ủy mị chưa kìa,’ bọn họ nói. Hay ‘Hãy nhìn con khỉ nhà quê kia đang học đòi viết chữ như đàn ông kìa.’ Mỗi lời từ miệng họ phát ra đều thật tàn nhẫn, nhưng không phải là Ngọc Tú đang cố gắng học theo lối viết chữ của đàn ông. Cô đang thay đổi nó, cải biến nó, làm nó mềm mại hơn, và kết cục là sáng tạo ra một kiểu chữ hoàn toàn mới không còn phải dựa vào kiểu chữ của đàn ông nữa. Cô đã lặng lẽ sáng tạo ra một kiểu mật mã để có thể viết thư về nhà cho mẹ và các chị em.”
Tuyết Hoa và tôi thường hay thắc mắc là làm thế nào mà mẹ và các chị em gái của Ngọc Tú có thể đọc được những mật mã ấy, và hôm nay thím cài thêm vào câu chuyện câu trả lời của thím.
“Có lẽ, một viên hoạn quan vì thông cảm cho cảnh ngộ của cô lén chuyển bức thư của Ngọc Tú ra ngoài đã giải thích tất cả cho họ. Hay, cũng có thể các chị em gái của cô không hiểu tờ giấy viết gì, nên đã đặt nó sang một bên, và khi nó nghiêng đi, họ mới nhìn thấy và hiểu được những ký tự bị viết nghiêng đi đó. Sau đó, qua thời gian, những người đàn bà trong gia đình này đã tạo ra kiểu chữ tượng thanh mới, mà họ học được dần dần từ lá thư ấy, kiểu chữ mà bọn con gái các con đang học đó. Nhưng đây là một điều đặc biệt mà đàn ông sẽ để ý đấy.” Thím nghiêm giọng, nhắc nhở chúng tôi nên thắc mắc những điều như thế. “Bài học mà chúng ta nên rút ra từ cuộc đời của Ngọc Tú là cô đã tìm được cho mình một cách để giúp vợi bớt những nỗi lòng uẩn khúc đằng sau cuộc đời tưởng chừng như hạnh phúc của cô và món quà của cô đã được truyền qua biết bao thế hệ để đến được với chúng ta hôm nay.”
Chúng tôi im lặng một lúc, suy nghĩ về người cung nữ cô đơn đó. Thím tôi bắt nhịp trước và chúng tôi cùng hát theo, còn mẹ thì ngồi nghe. Đó là một bài hát buồn, người ta đồn rằng đó là bài hát từ chính miệng Ngọc Tú hát lên. Giọng hát của chúng tôi cất lên nỗi buồn của cô:
“Từng chữ viết đều thấm đẫm nước mắt từ trái tim con,
Một cuộc nổi loạn vô hình mà không ai thấy được.
Hãy biến câu chuyện cuộc đời của chúng ta thành nghệ thuật đau thương.
Ôi mẹ, ôi chị hãy lắng nghe con, hãy lắng nghe em.”
Những tiếng cuối cùng vọng ra ngoài song cửa và lan ra con hẻm. “Hãy nhớ đấy, các con ạ,” thím tôi nói. “Không phải tất cả đàn ông đều là hoàng đế, nhưng tất cả các cô gái đều phải đi lấy chồng. Ngọc Tú tạo ra nữ thư cho những người phụ nữ trong huyện ta để chúng ta có thể giữ được sợi dây liên lạc với gia đình cha mẹ đẻ của mình.”
Chúng tôi chọn lấy cây kim của mình và bắt đầu thêu thùa. Ngày hôm sau thím sẽ kể lại câu chuyện đó cho chúng tôi nghe.
NĂM TUYẾT HOA và tôi lên mười ba, việc học hành của chúng tôi đến từ mọi hướng, và mọi người mong chúng tôi sẽ giúp đỡ được trong mọi việc thông thường nhất. Nếu như giới phụ nữ trong nhà Tuyết Hoa dạy cô phong thái lịch lãm và kỹ năng tao nhã rất thành công, thì họ lại thất bại thảm hại trong việc dạy cô nữ công gia chánh, vì thế cô thường đi theo tôi khi tôi làm việc nhà. Chúng tôi thức dậy lúc trời vừa rạng và nhóm lửa nấu cơm. Sau khi rửa bát đĩa, Tuyết Hoa và tôi trộn cám cho lợn. Đến trưa, chúng tôi đi ra ngoài mấy phút để hái rau tươi ngoài vườn; sau đó chúng tôi nấu cơm trưa. Mẹ và thím tôi từng làm tất cả những việc này. Bây giờ họ giám sát chúng tôi. Buổi chiều là thời gian ở buồng phụ nữ. Tối đến, chúng tôi phụ giúp và sắp bữa cơm tối.
Ngày nào cũng vậy, không hở ra lấy một phút nào không phải học. Những cô gái trong gia