XtGem Forum catalog
Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tuyết Hoa Và Cây Quạt Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323753

Bình chọn: 7.5.00/10/375 lượt.

tương xứng chứ. Bà nên biết ơn vì họ đã không từ chối thỏa ước lão đồng. Tất nhiên, vẫn chưa phải là quá muộn để đổi ý, nếu chồng bà thật sự muốn vậy. Chỉ có tôi phải gánh thêm rắc rối thôi.”

Mẹ tôi còn có thể làm gì được nữa nên đành nói, “bà Vương, tôi đã lỡ lời rồi. Xin mời bà vào nhà. Bà xơi trà nhé?”

Hôm đó, tôi nhận thấy nỗi sượng sùng và sợ hãi của mẹ tôi. Bà không thể hủy hoại bất cứ điều gì trong mối quan hệ này, kể cả khi nó trút thêm gánh nặng lên gia đình tôi. Bạn có thắc mắc xem liệu tôi đã cảm thấy thế nào khi nghe nói rằng gia đình Tuyết Hoa thấy tôi không xứng với cô không? Tôi không lấy làm buồn vì điều đó, bởi tôi biết tôi không xứng đáng được Tuyết Hoa yêu mến. Mỗi ngày tôi làm việc chăm chỉ để khiến cô yêu tôi như tôi yêu cô. Tôi cảm thấy có lỗi - không, cảm thấy xấu hổ - cho mẹ tôi. Bà đã rất mất mặt với bà Vương. Nhưng sự thật là, tôi không bận tâm đến nỗi lo lắng của bố tôi, sự bực bội của mẹ tôi, sự cương quyết không chịu nhượng bộ của bà Vương, hay những toan tính vật chất đặc biệt với Tuyết Hoa và mối quan hệ của tôi, vì kể cả tôi có thể đến Thông Khẩu mà không để người chồng tương lai thấy mặt đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn thấy không cần thiết phải đi đến đó để biết về cuộc sống của lão đồng. Cô đã kể với tôi về thôn cô sống, gia đình cô và ngôi nhà to đẹp của cô nhiều hơn là tôi có thể thấy khi được tận mắt nhìn. Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó.

Bà Vương và bà Cao luôn tranh giành lãnh thổ với nhau. Là bà mối cho người dân ở Phủ Vĩ, bà Cao đã thương lượng được cuộc hôn nhân tốt cho chị gái tôi và tìm được một cô gái ở thôn khác thích hợp với anh trai tôi. Bà ta cũng muốn làm vậy với cả tôi và Mỹ Nguyệt. Nhưng bà Vương - vốn có ý định sắp đặt cho số phận của tôi - đã không chỉ thay đổi con đường của tôi, và cũng là của Mỹ Nguyệt, mà còn thay đổi cả tính toán của bà Cao. Bà ta bị vuột mất món hời. Như người ta thường nói, người đàn bà keo kiệt luôn luôn nung nấu thù hận.

Bà Cao bèn tìm đến Thông Khẩu với đề nghị được giúp cho gia đình Tuyết Hoa. Chẳng mấy chốc điều này đến tai bà Vương. Dù mối bất hòa đó chẳng dây dưa gì tới chúng tôi, thì vụ xung đột vẫn diễn ra ngay tại nhà tôi khi bà Vương đến đón Tuyết Hoa nhìn thấy bà Cao đang ngồi trong gian phòng chính cắn hạt bí và cùng bố tôi bàn bạc về những vấn đề hậu cần cho việc Cử hành Hôn lễ của chị tôi. Họ không cãi cọ một lời trước mặt bố tôi. Cả hai người đàn bà đó đều không thô lỗ đến mức ấy. Chỉ cần khi xong việc bà Cao đi khỏi nhà tôi thì hẳn đã tránh được cuộc cãi vã. Nhưng thay vì vậy, bà ta lại lên gác, thả mình xuống ghế, và bắt đầu khoác lác về sự lão luyện trong nghề mai mối của mình. Bà ta giống như ngón tay khuấy vào nồi nước sôi. Cuối cùng, bà Vương không thể nhịn được nữa.

“Chỉ có chó cái động đực mới phát cuồng lên chạy tới thôn tôi mà cướp đi cô cháu gái bé bỏng của tôi.” Bà Vương huỵch toẹt.

“Thông Khẩu không phải là thôn của bà, dì thân mến ạ,” bà Cao ngọt ngào đáp lại. “Nếu đó là thôn để bà làm chủ sự, thì tại sao bà lại phải sục sạo đánh hơi khắp cái Phủ Vĩ này? Theo cách tính toán của bà, Bách Huệ và Mỹ Nguyệt lẽ ra phải là của tôi mới đúng chứ. Nhưng tôi đâu có khóc oe oé như mấy đứa bé vì chuyện đó đúng không?”

“Tôi sẽ xoay xở để mấy cô bé kia có được những đám tốt nhất. Tôi cũng sẽ làm vậy cho Tuyết Hoa. Bà làm sao mà vượt mặt tôi được chứ.”

“Đừng chắc mẩm quá thế. Bà làm ăn chả ra cái thể thống gì với chị của con bé này. Nhưng tôi thì hợp hơn, nhìn hoàn cảnh của Tuyết Hoa mà xem.”

Tôi có nói là Tuyết Hoa đang ở trong phòng và nghe thấy những lời này, nói về mình như thể cô và chị cô là những bao gạo rẻ tiền bị hai con buôn vô liêm sỉ mặc cả qua lại chưa nhỉ? Cô đứng cạnh bà Vương, đợi để về nhà. Cô cầm trong tay mảnh vải cô vừa thêu. Vặn vẹo nó trong tay, kéo căng những sợi chỉ. Cô không ngẩng mặt lên, nhưng tôi vẫn có thể thấy khuôn mặt và đôi tai cô đỏ bừng. Lẽ ra đây là lúc cuộc cãi cọ sẽ trở nên gay gắt. Nhưng thay vì vậy, bà Vương lại đưa bàn tay gân guốc của mình ra nhẹ nhàng đặt lên lưng Tuyết Hoa. Đến lúc đó, tôi không hề nghĩ bà Vương lại có thể thương xót hay thoái lui.

“Thôi, không thèm nói chuyện với cái mụ cặn bã này nữa,” bà ta nói the thé. “Đi thôi, Tuyết Hoa. Chúng ta còn phải đi cả một quãng đường dài về nhà đấy.”

Chúng tôi đã định gạt bỏ chuyện này ra khỏi đầu, song từ đó trở đi hai bà mối cứ đấu khẩu với nhau suốt. Khi bà Cao nghe ngóng rằng kiệu của bà Vương đã đến Phủ Vĩ, là y như rằng bà ta lại khoác vào bộ cánh rực rỡ thái quá, bôi má hồng rực, và đến đánh hơi quanh nhà tôi giống như - gì nhỉ, giống như một con chó cái đang động đực.

KHI Tuyết Hoa và tôi được mười một tuổi, đôi chân của chúng tôi đã hoàn toàn lành lặn. Chân tôi vững chắc và hoàn hảo một cách đáng chú ý với độ dài đúng bảy phân. Bàn chân của Tuyết Hoa lớn hơn chút xíu, trong khi chân của Mỹ Nguyệt to hơn hẳn nhưng trông vẫn rất thanh tú. Điều này, cộng với việc học nữ công gia chánh rất tốt, Mỹ Nguyệt rất dễ lấy chồng. Khi giai đoạn bó chân của chúng tôi đã qua, bà Vương bắt đầu thời kỳ thương lượng tìm m