
ệc sao?”
“Không có chuyên gì,” Cô gái trẻ cười cười, “Muốn hỏi
thăm xem cánh tay bị thương của Dịch tiên sinh như thế nào rồi.”
Bị thương?
Trong lòng Giai Hòa lộp bộp hai tiếng, lại đi tới vài
bước nữa, ngay cả mắt cũng không dám chớp, lo sợ mình lại nghe thấy cái gì
không nên nghe, sẽ dẫm tiếp vào vết xe đổ nhiều năm trước. Trước mắt thoáng qua
trụ sở tạp chí cô từng làm việc, trong phòng nước cô nhìn thấy một màn ôm hôn
không tiếng động, lòng bỗng nhiên vang lên một tiếng nói nho nhỏ.
Giai Hòa, bảo vệ hạnh phúc, phải bảo vệ hạnh phúc.
“Cảm ơn.” Dịch Văn Trạch lịch sự cười, “Nếu không có
việc gì, bạn…” Anh còn chưa nói xong chợt cảm thấy trên lưng bỗng nhiên ấm áp,
có người ở phía sau ôm lấy, rồi một giọng nói êm ái dịu dàng vang lên: “Chồng
ơi, răng đau…”
Anh cúi đầu, nhìn cô chui ra từ cánh tay mình, mỉm
cười nói: “Chào em, muốn vào ngồi một lúc không? Anh chị còn chưa ngủ đâu.” Anh
vốn định cự tuyệt cô gái này trước mặt cô, nhưng có đôi khi, cô có thể làm ra
một vài việc mà ngay cả chính bản thân anh không thể tượng tưởng được.
Ánh đèn ở hành lang mờ mờ như sự hối hả và nhộn nhịp
của buổi đêm. Phía sau lưng là lớp sáng vàng ấm áp, giống như đèn áp tường treo
trong nhà.
Cô gái kia hoàn toàn cứng đờ, mắt thấy Dịch Văn Trạch
cúi đầu nhìn người trong lòng, trong nụ cười hoàn toàn là dịu dàng. Anh ho nhẹ,
bỗng nhiên có một sự xúc động, nhưng lại không rõ chính mình rốt cuộc muốn làm
cái gì.
Cuối cùng anh vẫn còn cầm tay cô, đóng cửa lại: “Không
phải đau răng sao? Đi uống thuốc trước.”
Giai Hòa nhìn anh ngay cả một câu dư thừa cũng chưa
nói, cứ như vậy mà đóng cửa, ngược lại ngẩn người ra nhìn. Anh làm sao vậy?
Không giống anh lắm a?…Dịch Văn Trạc cầm vỉ thuốc, đưa nước cho cô.
Tiếng vang nhỏ vang lên, giấy bạc bật ra, Giai Hòa
liền tự nhiên vươn tay lấy thuốc, lại bị anh cầm một viên, nhẹ nhàng nhét vào
trong miệng.
Lấy thuốc, đút thuốc, hành động rất tự nhiên lưu loát.
Cô vốn định lạnh mặt nghiêm túc hỏi xem cô gái kia sao
nửa đêm nửa hôm đến đây, nhưng lại không thể chịu được, bởi vì một động tác này
mà cơn tức tắt hơn một nửa: “Sao anh lại bị thương thế? Mà sao không nói cho em
biết?” Cô kéo tay áo bên phải của anh lên, không thấy vết thương, lại nhìn sang
bên trái mới thấy một vết cắt rất sau.
Nhìn màu sắc, cũng đã một hai ngày rồi.
“Là vết cắt của đạo cụ, thực sự không hề nghiêm
trọng.” Anh kéo tay áo xuống, bị cô giữ lại: “Dịch Văn Trạch.”
Đây là lần đầu tiên cô mang cả tên họ ra gọi anh, thật
sự lại khiến cho anh giật mình lo lắng, sau đó cười ôm cô đến quầy bar ngồi:
“Nghiêm trọng như vậy, em muốn nói cái gì?”
“Em phải thật nghiêm túc nói cho anh biết,” Cô ổn định
hô hấp, ngồi ở vị trí như vậy, vừa vặn có thể nhìn thẳng vào hai mắt anh, “Anh
đã phạm vào một sai lầm hết sức nghiêm trọng.”
Anh cười mà không nói, bình thản nhìn cô.
“Em cảm thấy anh không nhìn thẳng vào quan hệ của
chúng mình. Chúng mình không phải đang trong bộ phim thần tượng nào đó, chỉ cần
chia sẻ vui buồn hạnh phúc. Anh xem đó, em bị đau răng anh sẽ đi bác sĩ với em,
nhưng anh bị thương, không nói là nhẹ hay nặng gì nhưng lại không nói cho em
biết trước tiên, đó là sai lầm lớn nhất.”
Giai Hòa càng nói càng tủi thân, đến lúc này mới cảm
thấy miệng đắng ngắt, chợt nhớ tới mình vẫn còn đang ngậm thuốc, lập tức nhăn
mày lại, nuốt ba lần nước miếng mới có thể trôi thuốc xuống: “Đắng kinh khủng…”
Thật sự là vừa đắng lại vừa đau, khó chịu muốn chết.
Đang lúc tổng hợp kế hoạch đàm phán tiếp, anh đột
nhiên ôm chặt lấy, chặn miệng cô lại.
Trên lưỡi vẫn còn vương vị đắng, còn anh dường như lại
không có cảm giác gì, hoàn toàn quấn quít dây dưa mà xâm nhập với cô. Như thế
nào, như thế nào lại…Bỗng nhiên cứ như vậy, ý thức còn sót lại không ngừng
quanh quẩn nghi vấn đó. Phía sau lưng Giai Hòa là một tấm gương, một tay cô đặt
lên bàn, trong lòng bàn tay còn lại là vỉ thuốc lúc nãy.
Giai Hòa theo bản năng siết chặt nắm tay, siết đến vỉ
thuốc lách tách vài tiếng. Hơn một tháng, ba mươi bốn ngày, thời gian ngắn như
vậy nhưng sao cảm thấy như là đã một đời không gặp, ngay cả nụ hôn triền miên
này cũng chợt trở nên xa lạ mà nóng rẫy. Cô chầm chậm nhắm hai mắt lại, hoàn
toàn quên mất chiếc răng đau đến tra tấn kia, thử đáp lại. Dịch Văn Trạch đột
nhiên rời khỏi, một tay chống lên lớp kính phía sau lưng cô, ổn định cơn xúc
động của mình.
Không đếm được bao nhiêu lần bị thương trong lúc quay
phim ở phim trường, nhưng lúc này đây anh có những xúc cảm chưa bao giờ chạm
đến. Mãi cho đến lúc băng bó vết thương lại nhận được tin nhắn của cô, bỗng
nhiên anh hơi do dự. Có nên dưỡng thương thật tốt rồi mới bảo cô đến?
Không nghĩ tới, phản ứng của cô lại mạnh đến như vậy.
“Còn đắng sao?” Anh hỏi.
Giai Hòa mơ hồ ừm, Dịch Văn Trạch lại áp xuống, tiếp
tục rất chậm, dùng lưỡi đảo qua răng cô. Trong cơn xâm nhập mỗi một lúc một
sâu, cô nghe thấy anh bảo nên đi ngủ rồi. Từ quầy bar cho đến giường đều là anh
bế ngang người mà đi. Cơn tức đã bị anh thổi bay từ lâu, cuối cùng cô chỉ có
thể ng