
điện thoại, hoặc gửi tin nhắn, tất cả đều đang đợi người. Cô cầm di
động, nhìn biển số xe Dịch Văn Trạch gửi đến, bắt đầu âm thầm cầu nguyện, đừng
khoa trương quá là được.
Lúc vừa tìm được, lại là xe thương vụ của đoàn làm
phim.
Xe thương vụ? Dịch Văn Trạch? Hai cái tên này nghe như
thế nào cũng không hòa hợp.
“Rất thần kỳ, anh cũng có thể dùng loại xe này.” Cô
đóng cửa xe, thấp giọng than thở một câu.
“Mặt em làm sao vậy?” Anh nhướng người tới, giữ cằm cô
quay mặt lại. Giai Hòa không đoán được nhanh như vậy đã bị lộ, chỉ có thể nhe
răng trợn mắt chụp tay anh lại: “Nhẹ chút, đau răng lắm.”
Thường nói ‘tiểu biệt thắng tân hôn’, máy bay vừa hạ
cánh mà tim cô đã bắt đầu đập, có gì đó lo lắng, có gì đó hồi hộp. Nhưng thật
là không nghĩ tới chuyện câu đầu tiên nói ra lại hơi…có cuộc sống hóa. Giai Hòa
không tự chủ được nhớ tới câu ‘kim ốc tàng kiều’ dạo trước, càng mất tự nhiên,
muốn nói mấy câu đã diễn tập trước đó để bồi dưỡng không khí, mới nhìn thấy anh
vẫn đang nhíu mày: “Sưng đến như vậy, trước đi bệnh viện khám xem.”
“Không đi được không?” Em đây tới Thành Đô không phải
vì đi bệnh viện mà…
Kết cục đương nhiên là bị bác bỏ không hiệu quả…Vì
thế, hành trình đi thăm phim trường của cô, trước biến thành một đêm đến bệnh
viện Thành Đô chơi. Bác sĩ vô cùng có trách nhiệm, vừa lắc đầu vừa bảo nói mọc
răng khôn. Giai Hòa ngạc nhiên, chỉ chỉ cái răng bị đau của mình: “Không phải
cái này sao?” Bác sĩ lại kiểm tra tiếp, rồi lắc đầu lần nữa: “Chỉ là răng khôn,
mọc đè lên sau chiếc răng này của cô, truyền nước biển trước đi.”
Giai Hòa đảo mắt, ngày hôm qua các ông bác sĩ vô lương
kia lại nói với mình là phải nhổ răng.
Nhổ răng nhổ răng, chẳng lẽ có tiền hoa hồng trong đó
neh?
Nhưng mà truyền nước biển. Ôi, còn Dịch Văn Trạch làm
sao bây giờ? Giai Hòa suy nghĩ một lúc: “Có thể lấy thuốc trước được không ạ?”
“Nghiêm trọng đến như vậy, cô không đau sao?” Bác sĩ
bắt chéo chân, cảm thấy cô bé này khá thú vị.
Cuối cùng vẫn lấy thuốc.
Lúc cô lên xe, mồm miệng nói không rõ tiếng trình bày
phẫn hận với ông bác sĩ ngày hôm qua, rồi lại tán tụng y đức của vị bác sĩ đầy
trách nhiệm ngày hôm nay. Dịch Văn Trạch lấy bệnh án của cô, đọc kỹ, lại hỏi
lời dặn của bác sĩ lần nữa. Giai Hòa nghĩ chính mình không nên nói nhiều, chỉ
hàm hồ cho qua.
Lúc quay về khách sạn đã hơn nửa đêm, lúc Giai Hòa đi
theo anh vào phòng mới ôm má hỏi phòng mình có phải ở cách vách không, Dịch Văn
Trạch mới cầm một chai nước khoảng, vặn nút đổ vào bình nấu: “Đêm nay không còn
phòng trống.”
…
Suýt chút nữa hai mắt đẫm lệ. Qua một lúc lâu mới dò
dẫm bước qua, kéo áo sơmi của anh.
“Làm sao vậy?” Anh chậm rãi ấn nút nấu nước, bắt đầu
cầm mấy hộp thuốc lên xem hướng dẫn uống.
“Đau răng.” Giai Hòa nghẹn nửa ngày cũng chưa nói được
gì muốn nói.
Anh ừ: “Anh nấu nước cho em, một lát nữa uống thuốc
rồi ngủ.”
Uống thuốc ngủ…Giai Hòa chán nản nghĩ, thì ra lặn lội
từ xa đến chỉ là thay đổi nơi để uống thuốc ngủ. Từ lúc xuống máy bay tới nay
ngay cả một cái ôm cũng không có…
Đang lúc trong lòng rối loạn không yên, ngoài cửa có
người gõ nhẹ hai tiếng. Giai Hòa sợ tới mức tay run lên, lại động tới răng khôn
của mình, nhe răng trợn mắt nhìn Dịch Văn Trạch. Nửa đêm hai giờ? Chuyện ma
quái nha…
“Dịch tiên sinh, anh đã ngủ chưa?” Giọng nữ, vô
cùng dịu dàng.
Trong phòng lại yên tĩnh như ban đầu, chỉ có tiếng
nước sôi nhưng không hiểu sao khiến người ta phiền chán. Giai Hòa bụm má, chọc
chọc cánh tay, ý bảo anh đi mở cửa.
*
Spoiler =)))) Muốn chương 39 không :3
Vợ à, theo anh về New
Zealand, được không?
Dịch Văn Trạch không ngẩng đầu, tiếp tục đọc hướng
dẫn.
Giai Hòa lại chọc chọc anh, đến lúc này anh mới ngẩng
đầu nhìn cô. Giai Hòa thì thào hỏi: “Là ai vậy?”
Lách tách một tiếng, nước vừa đúng lúc mở chốt. Anh
rót ra nửa cốc nửa: “Giọng nghe không quen lắm, có thể là đoàn làm phim.” Giai
Hòa ừ một tiếng: “Nói không chừng là tìm anh có việc á, đi xem đi.” Cô nói xong
mới cảm thấy giọng mình chua lè.
Cửa lại bị gõ hai lần, thật sự là chưa từ bỏ ý định
đó.
“Đi đi.” Giai Hòa nhìn cửa bĩu môi, “Người ta không
thấy anh ngủ không được.” Cô nói xong đi qua hành lang, ngồi lên giường, cầm
điều khiển từ xa mở tivi.
Vừa mới dứt lời, anh thực sự đi mở cửa.
Khốn kiếp, đợi cho chị đây chết…Giai Hòa âm thầm
nghiến răng.
Ánh đèn trên hành lang mờ mờ không rõ. Đứng ở cửa là
cô gái trẻ được Dịch Văn Trạch giúp hôm qua. Dường như cô vừa tắm xong, mái tóc
dài chấm lưng, vẫn còn vương những giọt nước lấp lánh.
“Dịch tiên sinh, anh còn chưa ngủ sao?”
Vô nghĩa, ngủ cũng bị cô gõ cửa cho tỉnh.
Giai Hòa âm thầm oán hận, lặng lẽ đến một bên, trong
lòng mặc niệm, ngươi mà dám đến thêm một bước nữa, ta liền…ta liền…liền làm như
thế nào mới tốt?
Không thể nào sử dụng bạo lực, nếu báo chí vây xem thì
chẳng phải sẽ tổn hại hình tượng Dịch Văn Trạch?
Không thể lùi bước được. Nếu dễ nói chuyện như vậy,
đến lúc mình đi rồi thì chẳng phải sẽ gõ cửa hàng đêm?
Dịch Văn Trạch không trả lời, ngược lại hỏi thẳng: “Có
vi