
át hiện một điều, người
thực sự có tâm hồn thiếu nữ chính là vị mẹ chồng đại nhân xinh đẹp này đây.
Dịch Văn Trạch vừa cùng cô vào phòng xong, cửa đã bị mẹ anh chủ động đóng lại.
Trong phòng có hàng trăm ngọn nến, không hề bật đèn.
Giữa những đốm sao, trên giường đều là cánh hoa hồng,
trên sàn cũng như thế, từng lớp trải rộng khiến cho người ta trố mắt.
Cảnh tượng như vậy, hẳn là điều một người phụ nữ thích
nhất.
Nhưng bây giờ Giai Hòa đang đứng cạnh người anh,
rất muốn cười, rốt cuộc cũng nhịn không được, hai tay níu lấy tay anh, cọ tới
cọ lui cuối cùng cũng cười ha ha. Thanh âm cố gắng đè thấp xuống, nhịn đến mức
bụng cũng đau. Sau rốt cô mới ngửng đầu lên, nhìn biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa
buồn cười của anh: “Nếu em không biết anh là Dịch Văn Trạch, em sẽ nghĩ đàn ông
nhiều tuổi như anh nhất định không thể cưới được cô vợ nào…Mẹ anh thật sự rất
đáng yêu.”
Anh đi qua, dùng khui mở chai rượu vang, rót vào một
chiếc ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm: “Đây còn có công lao của Văn Nhuận.”
Giai Hòa lại cười không ngừng được, đi qua lấy ly của
anh cũng uống thử một chút xíu: “Được rồi, em nhận thua, em đầu hàng.”
Dịch Văn Trạch cười nhéo mặt cô: “Không phải nguyên
đêm hôm qua em không ngủ được sao, bây giờ đi ngủ đi.”
Cô cười chỉ chỉ giường: “Chồng, anh thực sự muốn ngủ
trên đống hoa này hả?”
Vì thế hai người dồn không biết bao nhiêu là sức lực
mới có thể làm sach được hoa cỏ trên chăn trên giường. Giai Hòa nhìn hoa rơi
đầy trên sàn, thở dài một hơi: “Cái đống này ngày mai mà dọn càng phiền hơn,
quả thật muốn lãng mạn thì phải trả cái giá lớn.”
Đi máy bay tra tấn suốt mười mấy tiếng, hơn nữa hai
ngày nay đều bận bịu với trẻ con, hai người đã mệt không chịu nổi.
Lúc này khó có được chỗ yên tĩnh để ngủ thoải mái,
cũng không quan tâm lãng mạn bao nhiêu, rất nhanh đã ngủ say.
Hơn mười ngày tiếp theo, Giai Hòa rất nhanh hòa hợp
cùng gia đình Dịch Văn Trạch.
Mẹ Dịch Văn Trạch là một người yêu nấu nướng, hơn nữa
lại thích những món ăn Trung Quốc, Giai Hòa cũng vui vẻ cùng bà nói chuyện
phiếm. Những ngày này thời gian cô và mẹ anh bên cạnh rất nhiều. Mỗi buổi sáng
thức dậy hai người ngay lập tức đi nghiên cứu, một ngày hai bữa cơm xem phải
nấu món gì. Mà nói đến vụ này thì mẹ chồng nàng dâu cũng không nấu ăn, lên mạng
tra cứu thực đơn xong đem xuống nghiên cứu kỹ càng.
Cuối cùng Dịch Văn Trạch cùng bố mình cũng chịu không
nổi mới bảo hai mẹ con làm BBQ buổi tối trong sân vườn, không nên chỉ vì chuẩn
bị một bữa cơm mà tốn thời gian đến mấy tiếng đồng hồ, vứt hai người đàn ông lẫm
liệt trong nhà qua một bên.
“Giai Hòa, khẩu vị của con tốt lắm,” Mẹ Dịch Văn Trạch
rất là vừa lòng, dùng bàn chải màu trắng quét dầu ô liu lên mẻ rau dưa tươi,
“Mẹ rất thích những cô bé có thể ăn có thể uống, khỏe mạnh mới tốt.”
Đã không phải là cô bé từ lâu…
Cô cười nói: “Bình thường mùa đông con ăn nhiều lắm,
mùa hè lại không có khẩu vị gì. Có thể bây giờ vẫn còn đang trong trạng thái
mùa đông ở Trung Quốc nên khẩu vị rất tốt.” Người trước mặt rất thâm sâu nhìn
cô một cái, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi: “Hai đứa có làm công tác phòng ngự gì
không đấy?” Giai Hòa a một tiếng, bị hỏi một lúc lâu mà vẫn không nói nên lời.
Rất trực tiếp, ngay cả mẹ già nhà mình cũng chưa hỏi
trực tiếp như vậy…
Giai Hòa cúi đầu,liều mạng quét dầu lên đám cánh gà,
nghẹn một hồi mới lí nhí: “Không có ạ.”
Hẳn là sẽ không nha, mấy tháng nay nguyệt sự đều bình
thường mà, cũng không có phản ứng nào đáng kể, ngoại trừ…Cô nghĩ nghĩ, ngoại
trừ ngực có thay đổi tí tí, còn lại mọi thứ đều hòa bình như mọi khi, hẳn là
không thể nào đi?
Càng nghĩ càng thấy ngượng, mà người bên cạnh vẫn còn
đang nhìn mình chăm chú thế kia.
Ngọn lửa không ngừng bập bùng lên xuống, cánh gà đặt ở
bên trên, chỉ một lát sau đã tỏa ra mùi hương. Bỗng nhiên có người đưa tới bàn
chải quét gia vị trong tay, đến lúc này Giai Hòa mới lấy lại tinh thần, đi quét
gia vị ở những chỗ khuất của nguyên liệu, chợt nghe thấy giọng anh: “Em đang
nghĩ gì?”
Mặt Giai Hòa càng nóng hơn, ngập ngừng một hồi vẫn
chưa nói nên lời.
Lần trước là chính cô hiểu lầm mình có bầu, mang một
bụng mong chờ thử cả buổi vẫn không có. Lần này cũng giống như thế, cười cũng
bị người ta cười chết rồi…Lúc mùi hương thức ăn trở nên thơm nồng hơn, rốt cuộc
cõi lòng Giai Hòa cũng không thể yên được nữa, vụng trộm nhìn thoáng qua Dịch
Văn Trạch một cái: “Anh cảm thấy…có phải em nên đi kiểm tra gì đó đi?”
Xong rồi, vẫn nói ra.
Ánh mắt bay loạn, thiếu chút nữa là phỏng tay.
Dịch Văn Trạch cầm thứ gì đó trong tay cô, cẩn thận
đẩy thức ăn vào bên trong: “Anh đã hẹn lịch trước rồi, buổi sáng ngày mai em
dậy sớm một chút.” A? Giai Hòa không dám tin nhìn anh: “Anh hẹn lịch lúc nào?”
“Trước khi đến đây, lúc ở Thượng Hải,” Anh đặt những
đồ nướng đã chín lên khay, “Anh lo em quá căng thẳng nên không nói cho em biết
việc này.” Giai Hòa trợn mắt há hốc mồm nhìn anh bê khay thức ăn đi, lại quay
trở về, tiếp tục nướng thêm, qua thật lâu mới sâu kín nhìn nhìn: “Em cũng chưa
có cảm giác