
hư vậy không phải quá đột ngột đâu nhỉ.
Tần Tố vẫn mang vẻ mặt bình thản, “Thích à?” Nàng tiếp tục
uống trà, “Ta không rõ lắm...”
Gì? Không phải chứ... Cẩn thận ngẫm lại, Tần Tố ghét giang hồ
chính phái như vậy, sao lại thích người của Nam Cung thế gia? Hơn nữa, với tính
cách coi thường mọi chuyện của nàng, sao có thể đối với một người khăng khăng
một lòng chứ? Còn nữa, thật sự thích một người, có thể bỏ được đem hắn tặng cho
người khác sao? Chẳng lẽ, Tần Tố chỉ cảm thấy Khách Hành có vẻ đặc biệt, cho
nên đơn thuần muốn cứu hắn, mà không phải thật lòng thích? Chẳng lẽ... Trời của
ta a! Cái dạng này, còn thỉnh giáo được sao?
“Vậy cô đối với Khách Hành...” Có lẽ nên thỉnh giáo đi.
Tần Tố buông cái chén, “Ta sẽ cứu hắn.”
Như vậy... Ta hình như hỏi sai người rồi...
“Vì sao lại cố chấp như vậy chứ?” Quên đi, thỉnh giáo liền
miễn, thành thật nghe bát quái thôi.
“Vì sao?” Tần Tố rũ mắt xuống, “Ta cũng không biết...”
“Ha ha, vậy hai người gặp gỡ như thế nào?”
“...” Tần Tố nghĩ nghĩ, “Nửa năm trước, hắn ôm một đứa trẻ
đến Tuyết vực cầu y. Khi đó, sư phụ ra ngoài hái thuốc, vì thế, ta nói với hắn,
trừ phi trời có tuyết, nếu không, ta quyết không cứu người. Thời tiết ngày đó,
phi thường tốt nha. Ta muốn hắn tự động bỏ cuộc, nhưng hắn lại dùng kiếm lướt
qua tuyết đọng trên đất, làm cho trời đất như đổ tuyết...” Tần Tố trên mặt lộ
ra ý cười, dịu dàng không thể tưởng tượng được, “Ta sau này mới biết được, hắn
đã sớm thân trúng kịch độc, kiêng kị nhất chính là vọng động chân khí, nhưng
mà, hắn lại vì một đứa bé không thân chẳng quen làm như vậy... Sau khi sư phụ
trở về, đã giáo huấn ta một phen, nói nếu ta không chữa trị tốt cho thiếu chủ
Nam Cung gia, về sau cũng đừng gọi người là sư phụ. Cho nên...”
“Thì ra là bị bắt buộc a.” Có chút thất vọng aiz...
“Đúng vậy,” Nàng cười, “Ta chưa bao giờ cứu người. Hơn nữa,
hắn hình như cũng không để tâm trị liệu, chỉ là mỗi ngày uống chút rượu, rồi
tản bộ... Mãi cho đến khi, hắn độc phát tác càng ngày càng thường xuyên, ta mới
phát giác, bản thân thì ra không phải vì sư phụ mới luôn giúp hắn trị liệu...
Hắn là người kỳ quái, vô luận độc phát kịch liệt đến thế nào, hắn luôn cười như
không có việc gì... Theo lẽ hẳn là rất thống khổ a... Lúc ấy, ta đã nghĩ, nếu
có thể thay hắn chịu thống khổ, thì tốt bao nhiêu...”
Khách Hành... Vô luận thống khổ ra sao cũng không hy vọng
người bên cạnh chia sẻ với hắn, đáng tiếc, dịu dàng như vậy, cũng là một loại
ích kỷ...
“Vì thế, ta nói cho hắn, hắn là người duy nhất trên đời này
ta muốn cứu, ta quyết không để hắn chết.” Tần Tố cười khổ một chút, “Sau đó,
ngày hôm sau hắn liền không từ mà biệt...”
Xem ra, lúc ấy Tần Tố nên nói: Ta một chút cũng không muốn
cứu ngươi, ngươi tốt nhất nhanh đi tìm chết đi. Nói không chừng, Khách Hành sẽ
ở lại bên người nàng... Đúng là suy nghĩ cổ quái!
“Không biết vì sao,” Tần Tố tiếp đó vừa bực mình vừa buồn
cười nói, “Ta đã nói, ta cái gì cũng không muốn, chỉ muốn cứu hắn, nhưng hắn
càng liều mạng tránh ta... Giống như, ta là ôn thần vậy...”
Ha ha, cũng chỉ có người hắn để trong lòng, hắn mới có thể
như vậy... Đổi lại là người qua đường giáp ất bính đinh, hắn mới lười khiến bọn
họ thương tâm.
“... Cho dù là như vậy...” Tần Tố cười một chút, “Cho dù là
như vậy, ta cũng không thể mặc kệ hắn.”
“Nếu...” Ta không phải dội nước lạnh nha, “Ta nói là nếu...
Hắn thật sự trị không được?”
“...” Tần Tố trầm mặc, “Ta không biết... Ta không dám nghĩ...”
Thì ra, nàng cũng có chuyện không dám. Đây đại khái chính là
thích đi... Như vậy nếu Khách Tùy... Ách... Xong rồi, ta hình như cũng không
dám nghĩ...
“Tỷ tỷ...”
“Hả?” Làm sao bây giờ a?
“Hắn thật sự thích ta sao?”
“Gì?” Ta lập tức trừng lớn ánh mắt nhìn Tần Tố, “Đương nhiên!
Nếu không hắn làm gì để ý cô thương tâm hay không chứ?” Đừng khiến ta phí công
nhọc sức a!
“Nhưng mà... Hắn làm như vậy, ta càng thương tâm a...” Trong
đôi mắt trong veo của Tần Tố lộ vẻ nghi hoặc.
Cho nên ta mới nói Khách Hành hắn ích kỷ mà! Tùy tiện liền
thay người khác ra quyết định, quả thực tự cho là đúng đến cực điểm!
Đợi chút... Hình như, có chuyện gì ta đã quên...
Hắn trúng độc rồi mới đến Tuyết vực, mà vừa rồi Hàn Chí rõ
ràng không biết hắn trúng độc. Còn có, cha mẹ hắn đem hắn đuổi ra khỏi nhà,
trên đời làm sao có thể giúp đứa nhỏ trúng độc mà không để ý cha mẹ? Trừ phi,
cũng giống như tình huống của Tần Tố, mọi việc đều là...
Đáng giận! Nam nhân này thật sự là...
“Làm sao vậy?” Tần Tố hơi nhíu mi.
“Tiểu Tần, đáp ứng ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì, cô cũng
không thể giúp Khách Hành!” Cho dù khí huyết đi ngược chiều cũng không được,
người như thế, bị tức chết cũng được! Miễn khiến người khác tức chết!
Tần Tố có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
Ta lập tức xoay người xông lên lầu.
Hàn Chí vẫn như cũ đợi Khách Hành ở ngoài cửa phòng, thề sống
chết không chịu bỏ đi.
“Tránh ra!” Cao lớn như vậy để làm gì chứ? Cản đường!
Hàn Chí rõ ràng sửng sốt một chút.
Ta đẩy cửa ra, vọt vào, thật khiến Khách Hành hoảng sợ.
“Đinh nhi... Là