
iếng, mà trải qua không ngừng mà nghe sai đồn bậy,
hiện tại từ bản cũ đã thành “Nam Cung thiếu chủ vui duyên mới nhưng không quên
người cũ, trái ôm phải ấp được lòng mỹ nhân”...
Vì thế, ta nâng đầu, khóc không ra nước mắt nhìn bà mai đã
nửa tháng rồi không tới.
“... Ta đã nói mà, bọn người giang hồ này, làm việc cổ quái,
chúng ta người bình thường sao có thể kết giao chứ. Ngươi xem xem, bộ dáng cà
lơ phất phơ của hắn, làm sao đáng giá để phó thác chung thân? Còn có Tần cô
nương kia, vẻ mặt hung tướng, cùng nàng chung chồng nhất định không tốt đâu.
Vẫn là Thượng Thư công tử...”
Những lời này nếu để cho Tần Tố nghe được, không biết sẽ phát
sinh chuyện khủng bố gì đâu! A, nghe nói khi ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã
trúng độc tên là “Tán hoa tán”, tên thật kì lạ...
Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, Khách Tùy mặt âm trầm đi
đến.
Rất ít gặp a...
Sau đó, Quân Lâm ôm đàn, đuổi theo vào. “Tùy ca ca...” Hảo
một cái lê hoa mang vũ (khóc như mưa rơi trên hoa lê), thật sự là thấy thương
tiếc a...
“Quân Lâm?” Ta đi ra quầy, bỏ rơi bà mai, “Làm sao vậy? Khóc
cái gì?”
Quân Lâm hạ mắt, nước mắt trong suốt, “Là ta không tốt, chọc
Tùy ca ca tức giận...”
Hả? Dạy đàn mà thôi, như thế nào lại làm thành như vậy? Còn
có, Khách Tùy không giống như là người tùy tiện tức giận thế... Còn nữa, ta
thật sự không biết Quân Lâm là loại người sẽ vì chuyện này mà khóc thút thít
như thế...
“Khách Tùy,” Ta mở miệng gọi Khách Tùy đang muốn lên lầu,
“Làm sao vậy?”
Khách Tùy dừng bước, “... Tại hạ học nghệ không tinh, cô
nương thỉnh cao minh khác đi...” Lời hắn nói là cho Quân Lâm nghe.
Quân Lâm lập tức chạy lên vài bước, “Là ta không tốt, ta
không nên chọc ngươi tức giận, ngươi đừng phớt lờ ta có được không?” Thanh âm
của nàng mang theo tiếng nức nở, làm cho người ta tan nát cõi lòng.
Khách Tùy nhíu mày, “Ngươi...”
Quân Lâm gắt gao ôm đàn, khóc thê lương, “Ngươi muốn ta thế
nào đều được, nhưng mà, đừng không để ý tới ta...”
Trong mắt Khách Tùy có một loại tức giận nhàn nhạt, hắn xoay
người, không hề để ý tới nàng.
Đàn trong tay Quân Lâm lập tức rơi xuống, nàng vươn tay, ôm
lấy Khách Tùy từ sau lưng. “Đừng đi...”
Tâm của ta đột nhiên chấn động một chút, mơ hồ, cảm thấy mất
hứng.
Những khách nhân trong điếm bắt đầu chỉ trỏ, đều khai triển
trí tưởng tượng, không chịu trách nhiệm mạnh dạn suy đoán.
Càng nghe, lại cảm thấy càng ngày càng mất hứng. Ta không
thích Quân Lâm ôm hắn như vậy, chỉ là như vậy, nhưng mà, chỉ là như vậy mới kỳ
quái... Thật kỳ quái... Là nữ tử, đều đối với Khách Tùy có hảo cảm, đây cũng
không phải chuyện làm người ta kinh ngạc gì... Hơn nữa, cho Khách Tùy đi Hoa
Nguyệt Xuân Phong lâu dạy đàn, ta cũng có thể đoán trước đến tình huống này sẽ
phát sinh. Nếu là như thế, ta vì sao lại cảm thấy khó chịu chứ?
Ngước mắt, đón nhận ánh mắt Khách Tùy, làm cho ta không khỏi
khẩn trương.
“Ai u... Tùy công tử, cô nương nhà ta đã cầu ngươi như vậy,
quả thật ngươi có ý chí sắt đá sao?” Giọng nói của Nguyệt di, yêu mị.
Ta quay đầu nhìn nàng.
“Đinh Đinh a, thật ngại quá, nha đầu kia tính nôn nóng.”
Nguyệt di kéo váy đi vào trong điếm, “Không gây trở ngại việc buôn bán của con
chứ?”
Không có... Ngược lại còn tăng thêm khách nhân nữa...
“Được rồi, Tùy công tử, ngươi đại nhân đại lượng, đừng so đo
với nữ nhân chúng ta...” Nguyệt di lên lầu, nhẹ nắm tay Khách Tùy, “Đến, trở về
điếm đi, ta bảo các cô nương châm rượu cho ngươi, chịu tội...”
Khách Tùy rút tay mình về, “Không cần.” giọng nói của hắn
lạnh như băng hiếm gặp.
“Tùy ca ca...” Quân Lâm nghẹn ngào, cầm lấy vạt áo khách Tùy
không buông.
“Aiz, Tùy công tử, nha đầu kia của ta là thật tâm thành ý,
ngươi cũng đừng tức giận với nó...” Nguyệt di vẫn cười rất quyến rũ nói.
“Nguyệt di...” Ta không biết, ta vì sao lại mở miệng, “Mang
theo Quân Lâm trở về đi, nơi này là tiệm của ta.”
Nụ cười của Nguyệt di cứng lại.
Chung quanh yên tĩnh làm cho ta có chút bất an.
Quân Lâm nức nở đột nhiên ngừng lại, nàng đỏ hồng mắt nhìn
ta, nhưng trong ánh mắt không có chút bi thương nào.
Nguyệt di nở nụ cười, “Cũng đúng, xem ta này, đều đã quên.
Đến, Lâm nhi, đừng khóc, cùng ma ma trở về...”
Quân Lâm gật gật đầu, ngoan ngoãn ngoài dự đoán của mọi
người. Nàng nhặt đàn lên, thướt tha thong thả đi ra ngoài. Nguyệt di đi theo
nàng, trước khi ra cửa nhìn ta một cái, sâu kín thở dài.
Khách Tùy nhìn ta một cái, lập tức xoay người lên lầu.
“Hảo tỷ tỷ của ta, tỷ ngăn cô nương kia làm gì?” Giọng nói
của Khách Ức, sung sướng, “Màn diễn này còn chưa xong nha...”
“...” Hôm nay, ta một chút tâm tư nói giỡn cũng không có.
Nụ cười trên mặt Khách Ức dần dần thối lui. Nhất định là biểu
tình của ta rất hung ác...
“Tỷ tỷ...” Khách Ức cau mày nhìn ta, “Đừng thích hắn...”
Nhàm chán! Ta chỉ là nhìn không được... Quân Lâm là dạng nữ
tử gì, châm tâm của nàng có bao nhiêu chứ, chỉ là như vậy, vì sao lại nói với
ta không nên thích chứ?
“Ta biết lời này không dễ nghe...” Khách Ức thở dài, “Nhưng
mà, tuyệt đối đừng, tin tưởng ta.”
“Làm việc đi...” Mệt m