
ươi ăn.” Ta chỉ cười cười nói.
Hắn gật gật đầu, không lên tiếng nữa.
Thật sự là làm trời nổi giận rồi! Ta vừa sửa sang lại khách
phòng sớm bỏ hoang, vừa nghĩ. Có lẽ là duyên phận đi. Dù sao chung quy hắn cũng
sẽ đi, sẽ không ở lại lâu dài a. Ta bắt đầu cảm thấy may mắn rằng “Túy khách
cư” trước kia là một khách sạn có quy mô không nhỏ, khách phòng vẫn có. Bằng
không hắn vẫn ngủ giường của ta thì còn gì nữa?
“Đã làm phiền rồi, cô nương.” Hắn đứng ở cửa, thản nhiên nói.
“Không sao, không sao. Ta mở tiệm mà. Chào hỏi khách khứa là
việc nên làm.” Ta vừa sửa sang vừa đáp trả. Aiz, về sau cô nam quả nữ sống cùng
dưới một mái hiên, Trương đại ma Lý đại thẩm lại có đề tài rồi. Quên đi, coi
như là làm việc tốt, cứu giúp thiếu nữ thoát khỏi cuộc sống nhàm chán.
“Được rồi. Ngươi nghỉ ngơi đi!” Ta vỗ vỗ tay, cười nói.
“Cám ơn.” Hắn đi đến.
Ta đi lên đỡ hắn, nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, ngã một lần
nữa thì làm sao giờ?
Hắn dường như sửng sốt một chút, rồi lại nhẹ nhàng nói: “Cám
ơn.”
Hắn thật đúng là khách khí. Nụ cười của ta hạ xuống, dìu hắn
ngồi vào bên giường. “Ta ở cách vách tay trái chỗ rẽ thứ hai, có việc gọi ta.”
Ta đây là không có tâm hại người, nhưng cũng có tâm phòng bị người nha.
Hắn gật gật đầu, lại bắt đầu im lặng.
“Nghỉ ngơi sớm một chút, ta đi đây.” Ta đi ra ngoài, nhẹ
nhàng đóng cửa lại.
Thở dài — ta thở phào nhẹ nhõm. Đành phải đi một bước nhìn
một bước thôi.
...
Đáng giận, đáng giận, ta vẫn không ngủ được a! Ta ngồi dậy,
nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Ơ, sao lại có tiếng bước chân, chẳng lẽ... trộm? Không thể
nào? Ta sợ hãi mở cửa phòng, cầm một ngọn nền, ló đầu ra nhìn xung quanh.
Là hắn.
Ta yên tâm mà đi ra ngoài. Hắn
vốn đứng ở bên cửa sổ “nhìn mưa”, nhận thấy có người, hắn quay đầu lại nhìn ta.
“Ngươi còn chưa ngủ a?” Ta đi tới, cười
nói.
“Ừm.” Hắn tích chữ như vàng, lại
tiếp tục ngắm mưa.
“Mưa thật lớn.” Ta đứng bên cạnh
hắn, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, “Ngươi là không quen nên không ngủ được à?” Ta
đoán chừng là như thế, đại khái là hắn quen giường, nhưng mà, trăm ngàn lần
đừng quen giường của ta nha!
Hắn im lặng, không trả lời.
“Ha ha,” Ta không khỏi cười lên,
quay đầu nhìn hắn, “Được rồi, đi ngủ đi. Ngươi cần phải nghỉ ngơi cho tốt a.
Không cần phải cảnh giác cao như vậy.”
Hắn sửng sốt một chút, nhìn ta.
Aiz, quả nhiên là đoán trúng rồi,
nghe nói kẻ chốn giang hồ ở một nơi mình không quen luôn rất tỉnh táo, hắn tám
phần cũng là như vậy.
“Yên tâm đi!” Ta cười cười, ta
cũng sẽ không hại hắn, khẩn trương cái gì? “Nơi này không phải “giang hồ”, là
“Túy khách cư” a.” Ta ngáp một cái, xoay người đi trở về, “Ngủ ngon.” Ta buồn
ngủ rồi, thật là kỳ quái? Đại khái là vì nói lời rất có ý nghĩa giáo dục đi.
...
Trời ạ!
“Ngươi đang làm gì ở đây?” Sáng
sớm, ta lại phát hiện hắn đang bổ củi. “Làm sao ngươi...”
Hắn dừng lại, “Ta chỉ muốn làm
chút việc... không có gì khác.”
“Đại phu nói ngươi phải...”
“Ta không sao.” Hắn cắt ngang lời
ta, tiếp tục bổ củi.
Tuy rằng ta vẫn luôn mơ có người
cứu vớt ta khỏi bể khổ bổ củi, nhưng ta tin tưởng là người kia không phải hắn.
“Ngươi... Vị thiếu hiệp kia, để
xuống đi. Chuyện này không phải ngươi nên làm.”
Hắn im lặng, nói thật, ta sợ nhất
là hắn im lặng. “Nơi này không phải “giang hồ”, là “Túy khách cư”. Nếu như ta
muốn ở lại “Túy khách cư”, ta nên làm nhất... phải là “loại chuyện này”.” Hắn
mở miệng, nhưng lời nói lại khiến người kinh ngạc.
“A?” Ta sửng sốt tại chỗ.
Hắn đứng thẳng người lên, “Trên
thực tế... ta... không có chỗ có thể đi...”
“Ngươi... muốn ở lại nơi này?”
Hắn gật gật đầu.
Đùa cái gì vậy! Ta không muốn bị
Trương đại ma Lý đại thẩm nói thành... Aiz, đều là thiện lương gây họa a! Ta
nhất định phải từ chối! “Nhưng là...”
“Ta sẽ giúp ngươi làm việc, làm
cái gì cũng được. Ta cũng không cần tiền công... Chỉ cần một chốn dung thân là
tốt rồi.” Hắn vội la lên. Đây là lần ta thấy hắn sốt ruột nhất, nói cũng nhiều
nhất. Hắn là thật sự rất muốn ở lại... Chỉ trách ta đêm qua nói lời có ý nghĩa
giáo dục như vậy sao? Tự tạo nghiệt là không thể sống!
“Ta không nhờ ngươi giúp ta bổ
củi.” Ta yên lặng ném lại một câu, xoay người bỏ đi. Ta đánh cuộc rằng hắn nhất
định rất mất mát.
“Ngươi vào giúp ta nấu sữa đậu
nành là được.” Ta dừng lại, bồi thêm một câu. Ta đánh cuộc rằng hắn nhất định
rất vui mừng. Ha, chẳng lẽ chỉ có hắn dọa người, cũng không cho ta dọa người?
“Cám ơn.” Tiếng của hắn vang lên
sau lưng, lộ ra cảm kích.
Thích a! Rốt cuộc có người cứu
vớt ta ra khỏi bể khổ nấu sữa đậu nành rồi!
“Đúng rồi,” Ta quay đầu, “Ngươi
tên gì?”
Ánh mắt hắn lóe ra, im lặng như
trước.
Không muốn nói? Đại khái là hắn
muốn dứt bỏ quá khứ đi.
“Ta đây có thể tùy tiện lấy một
cái tên cho ngươi nha.”
Hắn không phản đối.
“Nơi đây là “Túy khách cư”, ngươi
liền họ “Khách” đi. Về phần tên...” Ta nghĩ hắn chung quy cũng chỉ là người qua
đường, cho dù hắn ở lại, cũng khó đảm bảo rằng sẽ có ngày hắn đi. Cái này gọi
là: cuối cùng từ từ đi đường tâm. “Lộ”, ngươi gọi là “Khách Lộ” là được rồi.”