Duck hunt
Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322451

Bình chọn: 10.00/10/245 lượt.

chỉ có thể

tùy hắn thôi. Quên đi, ta ngồi ngủ cũng ngon. Ta thổi tắt ngọn nến, hít một hơi

thật sâu, sau đó – nằm xuống ngủ.

Một đêm đó, ta có một giấc mộng, một giấc mộng có đao kiếm

cùng máu tươi, ân oán cùng tình thù thuộc giang hồ.

...

Người tốt sẽ được đền đáp a! Hôm nay việc làm ăn thật sự là —

hợp toan tính của ta. Nhiều người, lại liên tục mà đến, không có lập tức xuất

hiện, để cho ta có thể thoải mái ứng phó. Ha ha... Có thể ăn bữa ngon.

“Cô nương.” Có một tiếng nói vang lên sau lưng, kéo ta từ

trong ảo tưởng vui sướng trở về hiện thực.

“Ngươi tỉnh rồi!” Ta rất vui vẻ

a! Vui vẻ cười chào hỏi vị khách không mời mà đến ngày hôm qua. Ta vốn chuẩn bị

tốt lời kịch dạy dỗ hắn một chút, sau đó hỏi hắn đòi tiền.

“Ta...”

“Ngày hôm qua ngươi đập cửa tiệm

nhà ta, sau đó té xỉu. Sao vậy, ngươi không nhớ rõ à?” Đừng a, đại ca, ngươi

vạn lần phải nhớ a! Ta rất nỗ lực rất thành khẩn muốn thu hồi phí ăn ở a!

Hắn im lặng một lúc, nói: “Cám

ơn.”

“A, việc nên làm, việc nên làm.

Người làm ăn mà, nào có đạo lý từ chối khách.” Ta đây dùng chiêu kêu là lạt mềm

buộc chặt, trong lời có lời. Ha ha, cao không! Ta không tin hắn nghe không ra

cái ý tại ngôn ngoại này — ta đem người trở thành khách nhân, nên tính tiền

chứ.

Hắn đột nhiên lấy tay chống lên

cái bàn bên cạnh, thân thể run rẩy.

“Ngươi không sao chứ?” Ta vội

vàng đỡ hắn. Cú ngã ngày hôm qua của ta kia một chút cũng không nhẹ, căn cứ vào

tinh thần điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác cùng với tâm linh

vô cùng thiện lương của ta, ta có lẽ đề phòng hắn một lần nữa thì tốt hơn.

Hắn nhìn nhìn tay của ta, lặng lẽ

lắc lắc đầu.

“Ta thấy, ta có lẽ nên giúp ngươi

mời đại phu đi.” Ta nói rất tự nhiên, ngay cả chính bản thân ta cũng không biết

vì sao lại tự nhiên như vậy.

“Không cần.” Giọng nói này không

phải của ta, cũng không phải của hắn, mà là đến từ một cái bàn bên cạnh cửa sổ.

Một nam tử tầm hai mươi lăm hai mươi sáu đứng dậy, “Ta là đại phu, để ta thay

vị công tử này xem một chút đi!”

A? Thật là trùng hợp nha!

Bắt mạch xong, vị đại phu không

biết từ chỗ nào xuất hiện này cười nói: “Không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi.

Chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt, mấy ngày nữa sẽ không việc gì.”

“Cám ơn ngươi, đại phu.” Ta cười

nói.

“Thiên chức mà thôi, cô nương

không cần phải khách khí.” Vị đại phu này cũng cười. Ta không khỏi lại nghĩ tới

“Hồi Xuân đường” gì gì đó, lang băm a! Sao có thể so với người ta được!

“Đại phu, vậy tiền chẩn bệnh?”

Đại phu cười, “Ta đây để chưởng

quầy mời một bữa là được rồi.”

Phản ứng đầu tiên của ta là nhìn

hắn ăn cái gì, để tránh hắn khua ta một khoản. Mà trên bàn hắn chỉ có một chén

trà lạnh.

“Đại phu, cái này...” Ta không

khỏi cảm thấy có chút băn khoăn, một chén trà lạnh thì đáng giá mấy đồng đây?

“Aiz, láng giềng thì cần gì phải

phân rõ như vậy làm gì?”

“Láng giềng?” Ta có láng giềng

như vậy sao?

Đại phu dường như nhìn ra nghi

ngờ của ta, “À, ta là “Hồi Xuân đường” trên phố đối diện. Vừa mới chuyển đến

đây không lâu, mấy ngày trước lại ra ngoài hái thuốc, hôm nay mới trở về, cô

nương chưa thấy qua ta cũng không có gì kỳ quái.”

Hồi Xuân đường? Ta chột dạ một

hồi. Hai chữ “lang băm” kia chắc hắn còn chưa thấy đi! Này, này, chuyện này chỉ

có trời biết đất biết ta biết. Ta nhất định sẽ không nói ra, về phần trời đất...

đốt thêm mấy nén hương hối lộ bọn họ là được rồi.

“Sợ là còn có bệnh nhân đang chờ,

cô nương, ta xin cáo từ.” Đại phu đứng lên nói, “Đúng rồi, kẻ bất tài này họ

Ôn, tên một chữ Văn, “Hồi Xuân đường” chúng ta sau này còn mong cô nương chiếu

cố nhiều hơn!”

“Đâu có, đâu có.” Chờ đã, đây

không phải là rủa ta sinh bệnh sao? Ta vừa hiểu ra, cái vị gọi là Ôn Văn kia đã

sớm không thấy rồi.

Ta đột nhiên nhớ tới nơi này còn

có một người cần “nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt”. Ta quay đầu nói với hắn:

“Ngươi chắc là đói bụng rồi đi. Ta đi làm chút đồ ăn.”

Hắn ngước mắt nhìn ta, trong nháy

mắt đó ta phát hiện ánh mắt của hắn thật sự rất đẹp, nhưng trong đôi mắt này

chứa rất nhiều phiền muộn. Hắn đang phiền muộn gì nhỉ?

“Không cần, cô nương.” Hắn cúi

đầu, tránh đi ánh mắt của ta. Hắn lấy ra mấy thỏi bạc đặt lên bàn, “Quấy rầy

rồi.” Hắn đứng lên, đi ra ngoài cửa.

Ta gần như là theo bản năng ngăn

hắn lại, “Đại phu nói ngươi cần nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt, ngươi cũng không

nên cậy mạnh a!” Lời vừa ra khỏi miệng ta lập tức hối hận. Ta đây là đang làm

cái gì thế này? Còn ngại phiền toái chưa đủ lớn sao? Đại khái là bản tính của

ta rất lương thiện đi.

Hắn đứng ở đó, khó hiểu nhìn ta.

Xong rồi... Ta đây kẻ ngu ngốc,

thiện lương lại không thể làm cơm ăn!

Đúng lúc này, tiếng sấm cuồn cuộn

vang lên, trời đang tốt đột nhiên đổ mưa. A? Thiên ý a?

“Ngươi xem, ông trời cũng bảo

ngươi ở lại kìa.” Ta lập tức thuận miệng bịa đặt.

Hắn nhìn nhìn mưa to bên ngoài,

lại nhìn ta một chút, bắt đầu đi trở lại.

A? Dễ dàng như vậy a? Đại ca ngươi kiên trì phải đi không

được sao? Quên đi, quên đi...

“Ngươi yên tâm ở nơi này một thời gian đi. Ta đi lấy đồ cho

ng